- Angielic nói chen vào.
- Dĩ nhiên chúng ta có thể thử chọc thủng cái lớp bọc đó bằng đại bác hay
tạc đạn nhưng con tàu đã bị hư hại quá nhiều vì trận bão vừa qua nên không
thể làm cho nó hư hỏng quá nghiêm trọng thêm rồi chúng ta cùng chìm với
nó. Cũng không nên quên rằng con tàu này là của chúng ta, và cũng không
nên quên rằng Đức ông Rescartor...
- Hắn dữ dằn nhìn Angielic:
... cũng chẳng may mắn gì hơn là vì ông ta cũng thiếu nước, thiếu lương
thực và đạn dược nên mới im hơi lặng tiếng dưới hầm tàu. Ông ta và hạ bộ
sẽ chết khác trước chúng ta. Đấy là điều rõ như ban ngày.
Xung quanh hắn, đám phụ nữ lắc đầu, vẻ nghi ngờ. Họ không sao hiểu nổi.
Biển lặng và con tàu rong ruổi một cách bình yên qua lớp sương mù nhẹ chỉ
còn bao phủ đường chân trời. Dù tàu đi về hướng Nam hay hướng Bắc, họ
cũng chẳng hay biết gì. Họ đâu có trông thấy người lái tàu cố hết sức để
làm cho con tàu thoát ra khỏi sức hút của dòng xoáy và lấy lại phương
hướng.
Và lũ trẻ con cũng chưa đòi uống.
- Nếu họ chết trước chúng ta thì đây sẽ là một điều an ủi - Cuối cùng bà
Anna nói - Nhưng tôi mong tất cả mọi người sẽ thoát nạn. Đức ông
Rescartor hình như thông thuộc vùng biển xa lạ đối với chúng ta này và
trong đoàn thủy thủ của ông ấy chắc có những người hoa tiêu dẫn
đường cho chúng ta cập bến. Tôi đề nghị các ông thương thuyết với ông ấy
để có thể được sự giúp đỡ cần thiết.
- Bà nói đúng đấy - Bécnơ kêu lên, mặt mày rạng rỡ - Và chúng tôi mong
chờ sự khôn khéo của bà. Vì đấy cũng là giải pháp chúng tôi muốn theo.
Mọi người hãy nghe rõ! Đây không phải là đầu hàng. Chúng ta chỉ muốn đề
nghị với đối phương một sự thỏa thuận. Ông ta sẽ hướng dẫn chúng ta đến
một miền đất lành và đáp lại chúng ta sẽ trả tự do cho ông ta và cho những
người vẫn muốn trung thành với ông ta.
- Các ông có trả lại con tàu cho ông ấy không? - Angielic hỏi.
- Hẳn là không. Còn tàu này chúng tôi đã giành được bằng vũ khí và chúng
tôi cần con tàu để đi đến Xanh - Đomanhgơ. Mà thế cũng là nhiều rồi, vì