- Không phải! Nhà quý tộc ở Tuludơ, con người đã làm tôi khiếp sợ hết hồn
đấy mà.
Angiêlic cũng vội chạy ra ban công, nàng trông thấy chồng mình, Bá tước
Perắc, đang đi trên phố có anh người hầu Cuaxi-Ba theo sau.
Cũng lúc đó, ông Perắc ngước mắt nhìn lên ban công. Ông dừng lại, ngả
chiếc mũ cắm một chiếc lông
và cũi xuống thật thấp chào nhiều lần.
- Chị có thấy không? Dư luận đồn đại chẳng đúng chút nào! - Nhà quý tộc
trẻ nói - Con người này vẫn nổi tiếng là hết sức kiêu ngạo, ấy vậy mà... ai
có thể chào duyên dáng hơn ông ta được? Bạn nghĩ thế nào chàng trai yêu
quý của tôi?
Angiêlic rón rén đi vào trong phòng và kéo riêng ông thợ sửa tóc Binê ra
một chỗ bảo:
- Bá tước của anh đã về đấy và sẽ gọi anh. Đừng có quá say sưa với những
đồng tiền vàng mà mấy vị quý tộc kia thưởng cho anh nhé, kẻo lại bị trận
đòn ra trò đấy.
- Xin phu nhân yên tâm ạ. Tôi sắp làm xong tóc cho cô tiểu thư kia, rồi tôi
sẽ xin về ngay ạ.
Angiêlic xuống thang gác và trở về nhà mình. Bước vào phòng, nàng thấy
chồng mình đã quấn sẵn khăn quanh cổ, ngồi đợi ông thợ cạo râu.
- Sao, phu nhân của anh, em chẳng bỏ phí giây phút nào! - Ông Perắc nói -
Anh đã nhân lúc em còn đang ngủ ngon giấc, đi hỏi tin và nắm chương
trình các nghi lễ. Vậy mà chỉ một giờ sau, trờ về anh đã thây em ở lan can
kề vai với nữ Công tước Môngpăngxiê và Đức ông, em trai của Đức vua.
- Lạy chúa! Ra đấy là nữ Công tước Môngpăngxiê "Quận chúa lớn".
Vừa bỏ áo dài ra, Angiêlic vừa kể lại do tình cờ như thế nào, nàng đã làm
quen được với
bà phu nhân nổi loạn lừng danh này, bà quận chúa lớn tuổi chưa chồng, mà
sau khi cha là hoàng thân Gaxtông Oóclêăng chết, đã trở thành người phụ
nữ thừa kế giàu nhất nước Pháp.
Người thợ sửa tóc hớt hải chạy về và bắt đầu cạo râu cằm ngay cho chủ.
Điều quan trọng lúc này là phải thật khẩn trương để kịp vào yết kiến Đức