- Thưa ngài, dứt khoát ngài không thể chấp nhận...
- Quân của tôi đều đồng tình với tôi.
Chàng nói mà không nhìn họ, có thể vì không đủ can đảm để nhìn.
- Các ông các bà là những người theo đạo Thiên chúa, các người tuân theo
một vị chúa mà các người bảo là các người yêu mến. Thế mà các người sợ
chết. Tôi và những người anh em đạo Hồi của tôi hết sức ngạc nhiên về nỗi
khiếp đảm đang ám ảnh các người. Cách nhìn của tôi thì khác. Dĩ nhiên nếu
chỉ sống cuộc sống trần thế này thì có lúc người ta có thể cảm thấy chán nản
với những ngày tháng trôi đi và những con người ta gặp trên đường đời.
May sao còn có cõi chết và thế giới bên kia chờ đón chúng ta, nó tiếp nối
một cách hào hứng tất cả những chân lý chúng ta đã đón nhận trong cuộc
sống trần gian.
Nghe chàng nói, mấy người đàn bà hết sức hoang mang, như thể đang nghe
một người điên.
Vợ ông luật sư chắp hai tay đưa về phía chàng.
- Hãy thương xót!
Hãy thương xót mười một đứa con của chúng tôi!
Chàng bỗng quay lại, cảm thấy phát khùng lên.
- Đáng ra bà phải nghĩ đến điều đó sớm hơn. Bà đã không ngần ngại lôi kéo
lũ con bà vào những sự bất trắc trong khi bà hành động. Như thế là bà đã
chấp nhận để chúng trả giá cho thất bại của bà. Muộn quá rồi. Mỗi người
một sở thích. Các ngươi muốn sống. Còn tôi thì tôi thà chết trăm lần còn
hơn là nhượng bộ trước sự đe dọa của các người. Đấy là lời nói cuối cùng
của tôi. Các bà về nói lại với các đức ông chồng, với các vị mục sư, với
thân nhân các bà.
Kinh hãi trước cơn giận dữ bất thần đó, bà Care và Abighen đi ra, đầu cúi
thấp theo theo sự hướng dẫn của Nicôla Perôt vì họ không còn biết đặt chân
vào đâu nữa. Mắt nhòa lệ, họ nhìn không rõ.
Angielic không đi theo họ.
- Chỉ có hai giải pháp - Hoặc tôi đầu hàng hoặc họ đầu hàng. Bà đừng có
mong giải pháp thứ nhất. Bà có muốn thấy tôi run như cầy sấy ngồi vào tay
lái trước sự đe dọa của những súng trường trong tay bè bạn của bà để rồi