- Sao em cứ bị ám ảnh vì những chuyện nhỏ mọn như thế hả em xinh đẹp
của anh! Về phần anh, anh cứ trông thấy em là anh quên hết.
- Anh đã nhận lời thương thuyết kia mà.
- Đấy chỉ là cái cớ để em xuống đây với anh và chiếm lại em thôi.
Rất mực dịu dàng chàng ôm chặt nàng vào vòng tay, hôn lên má nàng.
- Giôphrây, Giôphrây, em van anh... anh vẫn còn chơi cái trò đáng sợ gì
đấy?
- Có thật sự là một màn trò không? - Chàng vừa hỏi vừa ôm nàng chặt thêm
- Bà làm cho tôi tin bà chẳng mấy kinh nghiệm về nỗi xao xuyến do sắc đẹp
của bà gây ra cho một người đàn ông thèm muốn bà.
Nỗi đắm say của chàng chẳng phải giả vờ. Nàng mê mẩn tâm thần, bị lôi
cuốn vì sức nóng xao xuyến của đôi môi chàng, vì hương vị hơi thở chàng
giờ đây
đã trở lại quen thuộc, nhưng vẫn làm nàng sửng sốt như những điều khám
phá người ta lần lượt tìm ra ở một người tình xa lạ.
Mối nghi ngờ từng hành hạ nàng tan biến: "Chàng yêu ta thật. Đúng thế...
Chàng vẫn yêu ta? TA?.."
- Anh yêu em, em ơi, em có biết không? - Chàng thì thầm - anh nằm mơ
thấy em từ đêm hôm trước... Đêm ấy trời đầy sao trôi nhanh thế và sao em
thấp thỏm thế... anh nóng lòng được gặp lại em... để biết chắc đấy không
phải là một giấc mơ... là em hoàn toàn thuộc về anh... là em không sợ anh
nữa.
Chàng vừa nói vừa hôn lên mái tóc nàng, lên thái dương nàng.
- Tại sao em còn giữ mình thế? Hôn anh đi... Hôn anh thật sự đi.
- Em không thể, với nỗi lo cháy bỏng trong tim... Ôi! ... Giôphrây, anh là
người thế nào? Bây giờ đâu phải là lúc nói chuyện yêu đương.
- Nếu cứ chờ những lúc không có những nguy hiểm mới nói chuyện yêu
đương thì trong những năm gần đây, anh chẳng mấy khi có được niềm vui
đó. Yêu giữa hai cơn giông bão, giữa hai trận đánh, giữa hai cuộc phản
loạn, đấy là số mệnh của anh và quả vậy anh đã biết cách làm quen với chất
cay kích thích thú vui này.