Nghĩ tới cuộc dan díu mà chồng nàng có thể trải qua khi xa nàng, ở Địa
Trung Hải hay ở một nơi nào khác. Angielic khó chịu. Bỗng trong lòng
nàng nổi lên một
cơn ghen dữ dội khiến nàng mất hết cả dịu dàng.
- Ông là đồ đểu cáng, ông đờ Perắc ạ và ông đã sai lầm khi ông tin tưởng
tôi cũng như bọn cung tần ngớ ngẩn ông dùng để tiêu khiển sau các trận
đánh. Buông tôi ra!
Chàng cười! Chàng vẫn tìm cách làm nàng nổi giận và đã thành công. Cơn
giận của Angielic mỗi lúc một thêm dữ dội vì nàng nghĩ chàng đùa với nỗi
kinh hoàng của mọi người trong đó có cả mình.
- Buông tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Ông là một con
quỉ.
Nàng cố hết sức đẩy chàng ra khiến chàng phải buông tay.
Đúng là cô thiển cận và cố chấp chẳng khác gì bọn người Tin lành của cô
- Những người Tin lành "của tôi" không phải là những đứa trẻ trong đội
đồng ca và nếu ông đừng khiêu khích họ thì đâu đến nông nỗi này. Có thật
là ông không bao giờ có ý định đưa họ đến các hải đảo châu Mỹ không?
- Đúng thế
Angielic tái mặt. Cơn giận tiêu tan và chàng thấy môi nàng run lên như một
đứa trẻ thất vọng.
- Tôi luôn đảm bảo ý đồ của ông, thế mà ông lừa dối tôi. Thật tai hại.
- Chúng ta có ký một bản giao ước chính xác về nơi tôi phải đưa họ đến
không nào? Khi bà tới La Rôsen nài nỉ tôi cứu mạng cho họ, bà có tin là tôi
sẽ bằng
lòng đưa lên tàu những kẻ Tân giáo với hai bàn tay trắng và sẽ chẳng bao
giờ trả một đồng xu nhỏ cho công lao vất vả của tôi chỉ vì tôi được hưởng
cái thú vui duy nhất là nghe họ hát thánh thư không nào? ... Hay là vì đôi
mắt đẹp của bà? Tôi đâu phải là Ngài đờ Pôn, sứ đồ của lòng từ thiện.
Thấy nàng vẫn lặng im nhìn mình, chàng nói thêm giọng dịu dàng hơn.