sau đó bị quẳng xuống một bãi biển hoang vắng với một vài người thân tín
không? Bà không còn đếm xỉa đến danh dự của tôi, thưa bà và bà chẳng
hiểu gì tôi cả.
Nàng đăm đăm nhìn chàng. Hai chòng mắt nàng có chiều
sâu và vẻ sôi động của biển cả, ánh sáng duy nhất trong bóng tối lờ mờ của
căn phòng nhỏ.
- Ồ! Có chứ, em hiểu anh - Nàng khẽ đáp
Nàng đưa tay ra bất giác nắm lấy vai chàng.
Em bắt đầu hiểu anh và vì thế anh làm em sợ. Có lúc anh như hơi điên
nhưng anh sáng suốt hơn tất cả mọi người khác. Chỉ có một mình anh bao
giờ cũng biết anh làm gì... Anh biết anh làm gì khi anh trích dẫn Thánh
kinh... Anh chờ cho đến lúc những người đồng mưu làm theo lệnh anh. Anh
dự kiến trước mọi việc, ngay cả trường hợp sẽ bị người ta mưu phản. Và
khi anh nói về thế giới bên kia với những người đàn bà ấy, anh chờ thời cơ
nào vậy? Bao giờ anh cũng điều khiển một trận đấu, theo đuổi một mục
đích. Vậy thì khi nào anh thành thực?
- Khi anh ôm em trong vòng tay, em xinh đẹp của anh ạ. Chỉ những lúc đó
anh không còn biết anh đang làm gì. Và đấy là một sai lầm mà anh đã phải
trả giá rất đắt. Vì anh có cái yếu là muốn ở bên em, người vợ bé bỏng rất
mực quyến rũ của anh, là cách đây mười lăm năm, anh đã không kịp thời
trốn thoát bọn cảnh sát Nhà vua được lệnh đến bắt anh, là đêm hôm nọ, anh
lơi là cảnh giác, để cho bọn người theo Tân giáo có thời cơ giăng bẫy bắt
anh...
Vừa nói chàng vừa
cởi mặt nạ ra. Nàng ngạc nhiên thấy nét mặt chàng thanh thản. Chàng còn
mỉm cười và say đắm nhìn nàng.
- Nếu anh cho là em đã mang đến cho anh những điều không may tới mức
nào thì anh sẽ giận em lắm đấy. Nhưng anh không thể giận được.
Chàng cúi cả thân hình cao lớn xuống sát mặt nàng. Angielic cảm thấy
chóng mặt.
- Giôphrây, em van anh, anh chớ coi thường mức nghiêm trọng của tình
hình đang xảy ra. Anh chịu để tất cả chúng ta chết hay sao?