Angielic đứng riêng một chỗ. Khi công việc trót lọt, thì ngườ ta không thèm
hỏi han đến nàng. Khi tình hình khó khăn người ta mới năn nỉ nàng can
thiệp. Nàng cũng đã bắt đầu quen với thủ đoạn đó rồi. Nàng nhún vai.
Chương 31:
Vào khoảng giữa trưa-nếu căn cứ vào vùng ánh sáng lờ mờ - Angielic đi lên
boong tàu vì nghe có tiếng tranh cãi gần đấy.
Trước chiếc xuồng cỡ lớn, Manigô và Nicôla Perôt đang thương lượng
- Chúng ta sẽ đưa chiếc xuồng xuống dưới nước để dò xem bờ biển - Anh
chàng người Canada hỏi.
- Hiện giờ chúng ta đang ở đâu thế này?
- Tôi cũng chẳng biết gì hơn ông đâu! Điều tôi có thể chắc với ông là đã
đến gần bờ biển. Chúng ta sẽ là một lũ điên nếu cứ tiến lên mãi mà không
tìm ra một lối đi cho con tàu. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra một cái vịnh,
một cái vũng để thả neo. Nhưng có điều là đừng để bị vỡ tàu trên đường
vào. Ông hãy nghe có tiếng
gì kia!...
Anh chàng lật chiếc mũ lông thú ra phía sau, nghé tai, nghiêng đầu như thể
để nghe một tiếng động xa xăm mà chỉ một mình nghe thấy.
- Ông hãy nghe đi...
- Cái gì vậy?
- Tiếng động của cồn cát nổi gần cửa biển. Chúng ta phải vượt qua cồn cát
ấy.
Nhưng tiếng sóng làm ù tai mọi người.
- Chúng tôi chẳng nghe thấy gì hết.
- Nhưng tôi lại nghe thấy đấy - Anh chàng người Canada nói - Thế là đủ
rồi!
Anh ta hít hít sương mù, nó dày đặc đến nỗi anh tưởng như nuốt một thứ gì
đặc quánh khi há miệng ra.
- Đất liền không xa nữa đâu. Tôi cảm thấy mùi đất rồi.