Giờ đây, họ cũng cảm thấy. Trong bãi sa mạc trắng xóa này những làn hơi
khó tả bốc lên, khiến họ tin chắc một sự hiện diện tuyệt vời và thân thuộc:
ĐẤT LIỀN!
Một bến bờ, cát, sỏi, có thể là cả cây cỏ nữa...
- Không phải suy nghĩ làm gì cho lắm - Anh chàng người Canada giễu cợt -
Bởi vì ông biết đấy, ở đây có thể có những đợt triều dâng lên cao đến một
trăm hai mươi bộ trong vòng hai tiếng.
- Một trăm hai mươi bộ! Nhưng anh không đùa đấy chứ? Làm gì có cái
chuyện đó!
- Nhưng ông hãy tin lời tôi, đừng để nhỡ giờ cho tàu đi qua. Và trong khi
chờ đợi, tôi khuyên ông nên nhảy xuống nước trước khi vỏ tàu chạm xuống
đáy và vỡ tan. Đây là vùng biển nhiều đá ngầm nhất thế giới - người ta bảo
thế
- Nhưng ông làm sao hiểu được với cái cảng La Rôsen nhỏ xíu và thứ thủy
triều thảm hại chỉ lên cao có mười hai bộ của ông!
Hai mắt lim dim, anh chàng có vẻ giễu cợt họ. Phía trước nghe có tiếng
tháo dây xích neo.
- Tôi chưa ra lệnh cơ mà! - Manigô kêu lên
- Không làm thế nào khác được, thưa ông chủ - Lơ Gan nói. Đúng là đến
gần đất liền thật rồi... Nhưng biết còn cách bao nhiêu sải cáp là chuyện
khác... Với sương mù dày đặc như thế này.
Một người đến báo là neo tàu đã chạm đáy biển ở độ sâu bốn mươi bộ.
- Đến giờ rồi!
- Không làm thế nào khác - Lơ Gan nhắc lại - Cứ phải làm theo lời họ thôi.
Hắn hất hàm về phía Nicôla Perôt và những người của Rescartor đang
chuẩn bị xuống xuồng.
Họ lợi dụng một ngọn sóng dâng cao để đưa xuồng xuống biển rồi xuống
theo.
Manigô và Bécnơ đưa mắt hỏi nhau, ngập ngừng, sợ mình lại bị đánh lừa
một vố nữa.
- Khoan đã - Lão chủ tàu Tin lành nói - Để tôi còn thương lượng với
Rescartor đã.