Họ kéo dây thừng lên. Quả sợi dây thừng đã bị chặt đứt bằng lưỡi dìu.
- Làm đến là nhanh. Hay thật! - Tay thủy thủ nhắc lại vẻ thán phục
Angielic nghe
có tiếng lẩm bẩm:
- Đúng là hay thật, đối với một cuộc đổ bộ vào một xứ sở xa lạ.
Manigô giật mình.
- Nhưng ai, là ai người cầm lái trong khi chúng ta vượt qua vùng lạch?
Ericxon lúc đó ở bên cạnh chúng ta kia mà.
Họ vội vàng đi về phía đuôi tàu. Angielic đi theo. Nàng muốn cùng một lúc
có mặt khắp nơi để đề phòng và đối phó với mọi nguy hiểm mà nàng cảm
thấy đang lẩn quất quanh họ. Thiên nhiên không đe dọa nữa. Mặc dù vậy,
nàng vẫn chưa yên tâm. Sự đoàn kết của con người để chống lại biển cả đã
đột ngột chấm dứt. Một trận đấu khác, có tính chất quyết định lại diễn ra
giữa đám người Tin lành và Giôphrây đờ Perắc.
Cạnh bánh lái, bây giờ bất động, họ vấp phải một xác người sóng xoài, một
người Tây Ban Nha, kẻ bất lực nhất trong những người phản loạn. Một nhát
dao găm đâm đúng vào lưng đã kết liễu cuộc đời vô tích sự của hắn.
- Có phải hắn là người Ericxon đã chỉ định cầm lái không?
- Không thể như thế được. Trừ phi hắn biết trước là sẽ có người đến thay
thế...
Họ nhìn nhau hồi lâu, im lặng, không bàn cãi và cũng không động viên
nhau.
Bà Angielic - cuối cùng Manigô quay lại phía bóng người phụ nữ đang
đứng cạnh và nói - chính Ông ta cầm lái trong khi chúng ta vượt qua lạch
phải không?
- Làm
sao mà tôi biết được, thưa các ông? Tôi có ở dưới hầm tàu với ông ấy
không? Không. Tôi ở trên này với các ông, tất nhiên không phải vì tôi tán
thành hành động của các ông mà chỉ vì tôi vẫn hy vọng tất cả mọi người
chúng ta đều được cứu thoát.
Họ cúi đầu im lặng. Một lối thoát may mắn như thế từ nay đối với họ dường
như không sao có thể có nữa. Họ suy ngẫm những lời nói của anh chàng