- Có khi là do sự gặp gỡ giữa hai dòng xoáy nóng và lạnh cuốn con tàu
chúng ta đi.
- Điều lạ lùng nhất là mọi tiếng động vẫn vang lên chứ không bị bóp nghẹt
như thường lệ trong thời tiết sương mù dày đặc...
- Ericxon đâu rồi? - Manigô chợt hỏi,
Họ chẳng còn tìm thấy anh ta đâu nữa.
Trời chạng vạng. Khi châm ngọn nến đầu tiên lên, chàng trai Maxian cảm
thấy mình xúc động một cách thích thú.
- Lại
mà xem - cậu ta kêu lên.
Đàn ông, đàn bà, trẻ con chạy tới, thấy cậu ta đang đứng trước hàng nghìn
ngọn lửa chiếu sàng do ánh sáng ngọn nến yếu ớt tạo ra quanh màn sương
mù. Những tinh thể đóng băng bỗng tan thành vô vàn tia sáng xanh lục,
xanh kim tuyến, vàng đỏ, hồng và xanh lơ. Họ đánh bật lửa châm tất cả đèn
bão lên. Mỗi ngọn lửa xuất hiện lại tạo ra một cảnh huyền ảo muôn màu.
Mọi người đứng nhìn, miệng há hốc, vừa lo sợ vừa vui thích tự hỏi: "Chúng
ta đang ở đâu đây?".
Không sao ngủ được, Angielic nhiều lần trở lên boong tàu. Sau nhiều ngày
vượt biển, bỗng cảm thấy tàu đột nhiên bỏ neo, bỗng nghe tiếng sóng dội
trên bãi sỏi không xa, thì thật não lòng.
Một cảm giác chờ đợi lại gợi nhớ cho nàng những đêm thức chuẩn bị ra
quân trong vùng Boocagio trong thời kỳ nàng nổi loạn, gợi lại không khí
trên con tàu hoàng gia hay con tàu các hiệp sĩ xứ Mantơ, vài giờ trước khi
quân thù tiến công. Đấy là cảm giác về cuộc chiến đấu sắp xảy ra.
"Thật ra, mình là một người phụ nữ chiến đấu... Giôphrây không biết điều
đó, Chàng cũng vậy, chẳng hiểu biết gì về mình, về người đàn bà mình đã
trở thành như hôm nay".
Trong những quầng sáng kỳ lại, màu sắc cầu vồng, nàng trông thấy những
bóng người rét cóng, mặc áo khoác màu đen, đang canh gác, mắt mở to
nhìn vào đêm đen
kỳ lạ. Thỉnh thoảng một lớp mù bất thần đổ xuống vai họ những giọt sương
giá lạnh lấp lánh.