giơ lên loang loáng ánh kim loại. Hắn đánh một lần nữa và một người lại
ngã xuống. Người này chắc hẳn không nghe thấy tiếng chân của hắn đi tới.
Hắn hành động nhanh nhẹn như loài ma quái, từ khắp nơi, trèo qua tay vịn,
những bóng ma khác hiện hình lặng lẽ, vồ tới và lướt nhanh như đi trên
mây, chiếm cả boong tàu.
Bộ lông sặc sỡ của chúng và những chiếc áo choàng lông màu xanh lam hay
màu hung bay phấp phới phía sau giống như những cánh chim đầy lông tơ
khiến cánh tay chúng giơ lên chẳng khác tay những thượng đẳng thần báo
oán.
Angielic muốn kêu lên, tưởng mình đang nằm mơ. Hai thủy thủ của
Rescartor ngăn nàng lại.
- Đừng kêu! Những người da đỏ ... bạn của chúng ta đấy.
Một người
nhảy tới trước mặt Angielic như một người làm trò nhào lộn. Một tay gã
huơ lên chiếc kiếm ngắn, lưỡi kiếm rất rộng trang trí bằng những cái lông
màu đỏ, tay kia giơ một thứ kẹp bằng gỗ, gắn một cục sắt tròn làm thành
một cái thùng thô sơ. Angielic trông thấy cạnh mình bộ mặt như đất sét màu
đỏ của gã, bí ẩn, chằng chịt những đường xanh lam.
Đám thủy thủ giơ tay lên và gọi gã người da đỏ bằng một thứ ngôn ngữ du
dương, Họ chỉ Angielic cho gã thấy và chỉ cái cửa kho hàng họ đang đứng
gác. Hắn bèn ra hiệu là hắn đã hiểu và quay trở lại chiến đấu.
Còn có vài tiếng kêu lẻ tẻ, mấy tiếng súng rồi tiếng rên rỉ kéo dài, tiếp theo
là tiếng ì ầm kỳ cục gợi nhớ những đêm nhậu nhẹt trong quán rượu ở bến
tàu.
Những người khác để râu cằm, đội mũ lông thú giống như Nicôla Perôt hớn
hở náo nhiệt gọi nhau, nhảy qua lan can lên tàu Gunxbôrô.
Angielic trông thấy hai người đi qua, dáng vẻ quý tộc gươm đeo bên hông,
mặc chiếc áo chẽn kiểu châu Âu, kiêu hãnh đội những chiếc mũ to tướng
mặc dù có phần không hợp mốt. Họ điềm tĩnh bước về phía đuôi tàu và
nàng không trông thấy họ đâu nữa. Boong tàu nhộn nhịp những người. Họ
dường như nhìn thấy qua màn sương dày đặc mà họ đã