Chúng mon men đến bên cạnh và đưa những cánh tay nhỏ bé ôm choàng
lấy nàng.
Nàng ôm chặt chúng vào lòng để khỏi nhìn thấy ánh mắt lo âu của chúng.
- Ôi! Những đứa bé đáng thương bị bỏ rơi ở nơi cùng trời cuối đất
- Bà sợ gì, hả bà Angielic? Ông ấy chẳng làm hại bà đâu - Lôriê nhỏ nhẹ và
ngập ngừng nói.
Nàng chỉ có thể nói với chúng là những nỗi oán giận xót xa, tuy còn
thầm kín, đã chia rẽ hai người. Chứng cớ là cuộc tranh cãi kịch liệt hôm
trước, mặc dù sau đó họ đã giàn hòa với nhau.
Nàng không thể căn cứ vào sự hấp dẫn thể xác đối với chồng nàng. Vì cái
đó chẳng mấy ý nghĩa. Không thể ràng buộc Giôphrây đờ Perắc bằng sức
mạnh tình dục. Nàng biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác có mặt ở đây. Thật ít
người có khí phách như anh ấy, vừa có thể thưởng thức một cách sành sỏi
lạc thú nhục dục vừa dễ dàng xa lìa chúng. Niềm hứng thú của anh đối với
những khoái cảm cao thượng hơn cho phép anh khống chế dục vọng và nếu
cần, khước từ một cách dễ dàng những thú vui phù du xác thịt.
Những người đàn bà tiết hạnh đang quì trước mặt nàng, muốn tưởng tượng
ra điều gì đây? Hy vọng một cách ngây thơ vào sức quyến rũ của nàng để
tiêu tan cơn phẫn nộ của một chúa tể biển khơi sau khi người ta lôi kéo cả
đoàn thủy thủ của chàng vào cuộc bạo loạn.
Giôphrây đờ Perắc sẽ không tha thứ đâu!
Tuy có tinh thần hiệp sĩ lúc cần có, theo truyền thống cha ông, chàng vẫn
không bao giờ ngần ngại làm đổ máu khi thấy cần phải làm và sẵn sàng giết
hại khi cần thiết.
Vậy làm sao nàng dám đến trước mặt chàng để biện hộ cho những kẻ tội
phạm hiển nhiên đã tàn bạo xúc phạm chàng đến thế?...
Sự can thiệp của nàng
chắc sẽ như dầu đổ vào lửa. Chàng sẽ xua đuổi nàng không thương tiếc, sẽ
trách mắng nàng đã cấu kết với kẻ thù.
Đám đàn bà và trẻ nhỏ lo lắng theo dõi cuộc giằng xé nội tâm hiện lên trên
nét mặt nàng.