ớt và hiến thân như đêm hôm nọ khi chàng ôm nàng vào lòng và nàng khóc
mà không hề hay biết, nàng vẫn xinh đẹp, xinh đẹp như dòng suối người ta
có thể cúi xuống để giải cơn khát.
Và chàng sẽ không còn bao giờ có thể là một người đàn ông cô đơn. Không,
không bao giờ.
Sống không có nàng sẽ là một thử thách quá sức đối với chàng. Chỉ cảm
thấy nàng cách biệt ở phía cuối con tàu chàng cũng đã không sao chịu đựng
nổi. Hôm nay, nhìn thấy nàng run rẩy dưới chân mình, lòng chàng thật xao
xuyến.
Chỉ có Chúa là biết chàng chẳng sung sướng gì khi treo cổ những người Tin
lành "của nàng". Nhưng con người xảo trá, đúng thế, nhưng dũng cảm, dày
dạn và xét cho cùng đáng có một số phận tốt hơn. Tuy vậy, chàng bắt buộc
phải xử tội. Trong cuộc đời gian nan của mình, chàng đã phải trả giá để học
được bài học: sự mềm yếu là nguyên nhân của mọi thất bại lớn nhất, nó kéo
theo vô vàn điều tai hại. Kịp thời cắt đi một cánh tay thối sẽ cứu được nhiều
mạng người...
Angielic im lặng đợi chờ.
Bàn tay chàng đặt lên mái tóc nàng đem lại hy vọng cho nàng, nhưng nàng
vẫn quỳ, biết mình chưa thuyết phục được chàng và nếu có tìm cách quyến
rũ chàng thì chàng sẽ chống lại, sẽ nghi ngờ và biết đâu chẳng quyết liệt
hơn.
Còn phải tìm ra lí lẽ nào khác nữa?.. Đầu óc nàng như
vật vờ trên sa mạc, nơi cảnh những người La Rôsen bị treo cổ trên cột buồm
lớn lẫn vào cảnh mỏm đá Nàng tiên trước đây trong một buổi sáng giá lạnh
trong rừng Niơn. Tất cả những hình người chết chóc, câm lặng, đung đưa,
quay tròn quanh nàng trong một điệu nhảy chóng mặt và ma quái. Và nàng
như trông thấy khuôn mặt Lôriê, của Giêrêmi và khuôn mặt của Xêvêrin
thảm hại và nhợt nhạt dưới chiếc mũ nhỏ xíu.
Tiếng nói của nàng bị ngắt quãng vì những nhịp tim rộn ràng.
- Giôphrây, anh đừng tước đoạt của em điều duy nhất còn lại... cứ để cho
em được tự cảm thấy mình cần thiết đối với những đứa trẻ bị uy hiếp. Tất
cả là lỗi tại em. Em đã từng muốn cứu chúng ra khỏi một số phận còn thảm