nàng run rẩy trước mặt chàng tuy trước kia, chàng đã không dễ dàng tha thứ
khi nàng thách thức chàng.
Làm sao nàng có thể tỏ ra khi mãnh liệt, lúc yếu đuối, khi kiêu hãnh, lúc
khiêm nhường, khi phũ phàng, lúc hiền dịu đến thế?... Đấy là bí quyết cám
dỗ của nàng. Đành phải khuất phục hoặc nhận lấy cảnh sống cô đơn cằn cỗi
không một chút ánh sáng.
- Mời bà ngồi xuống, bà tu viện trưởng - chàng đột ngột nói - Một lần nữa,
bà đặt tôi vào một thế khó xử, vậy bà đề nghị giải pháp như thế nào? Có
nên hình dung con tàu của tôi, vùng biển và căn cứ này ít nữa sẽ trở thành
sân khấu của những cuộc tranh chấp đẫm máu nữa không? Chúng có thể
xảy ra giữa đám bạn bè nóng nảy của bà, những người thân tín của tôi,
những người da đỏ, những người săn bắn, bọn lính đánh thuê Tây Ban Nha
và cả bầy người vùng
Đâu Ixt này?
Vẻ mỉa mai nhẹ nhàng trong lời nói của chàng làm Angielic cảm thấy nhẹ
nhõm không sao tả xiết. Nàng gieo mình xuống ghế và thở phào.
- Bà đừng tưởng là bà đã thắng cuộc - Bá tước đờ Perắc nói - Tôi chỉ xin
hỏi bà một câu. Làm gì họ bấy giờ, nếu ít ra không dùng họ làm gương cho
những kẻ muốn bắt chước họ. Được thả, họ sẽ chờ dịp trả thù. Mà tôi thì
chẳng biết làm gì với những phần tử thù hằn và nguy hiểm ấy trên một vùng
đất vốn đã đầy dẫy những cạm bẫy... Dĩ nhiên tôi có thể trừ khử như họ đã
định làm với chúng tôi, bằng cách quẳng họ và gia đình họ xuống một nơi
hoang vắng trên bờ biển, về phía Bắc chẳng hạn. Làm như thế là đưa họ đến
cái chết chắc chắn chẩng kém gì treo cổ. Còn rước họ đến đảo để đáp lại
lòng dạ phản trắc của họ thì tôi dứt khoát loại trừ giải pháp đó, dù là để làm
hài lòng bà đi chăng nữa. Tôi sẽ mất mặt không chỉ đối với người của tôi ở
mà còn trước con mắt của Tân lục địa. Ở đấy người ta không tha thứ cho
những kẻ ngu ngốc đâu.
Angielic cúi đầu, suy nghĩ.
- Anh đã từng định đề nghị họ đến khai khẩn một phần đất đai của anh. Tại
sao bây giờ anh lại từ chối?
- Tại sao ư?.. Đặt