Chợt đám đông bị rung chuyển, tiếp theo có sự xô đẩy, và hàng loạt cánh
tay đưa ra, để giữ cho nàng khỏi bị chen ngã. Các nhân viên tùy tùng của
Đức vua đứng gọn lại để nhường chỗ cho motọ đoàn người hầu bưng những
đĩa và bình đựng thức ăn bằng bạc đi qua. Người ta xì xào rằng Đức vua
cùng Thái hậu và Giáo chủ đã rút vào phòng riêng để ăn một chút và nghỉ
ngơi sau hàng loạt những cuộc yết kiến.
Ông Lôdăng và các bạn ông chia tay với Angiêlic để quay về làm nhiệm vụ.
Nàng nhìn quanh để tìm kiếm những người bạn từ Tuludơ đến, nhưng nàng
chỉ nhìn thấy
toàn là những khuôn mặt không quen biết.
Tình cờ nàng tới một chỗ khuất ở dưới một cầu thang và ngồi xuống một
cái ghế dài để nghỉ và quạt cho mát. Cách đấy vài bước, bức tường có treo
thảm trang hoàng để lộ ra một cửa hé mở. Angiêlic đưa mắt nhìn vào
phòng, nàng trông thấy Đức vua và Thái hậu ngồi ở một cái bàn cùng với
Giáo chủ, hai vị Tổng giám mục vùng Bayon và vùng Tuludơ, với thống
chế Gramông và ông Lion.
Với sự tò mò đến sự say mê, nàng quan sát những vĩ nhân trong sinh hoạt
riêng của họ. Đức vua ăn một cách ngon lành, nhưng vẫn ở tư thế đường
hoàng, ông uống rượu ít thôi, và nhiều lần bảo người hầu pha thêm nước
vào cốc rượu nho ông đang uống.
- Hãy tin lời tôi, - Vua bỗng lên tiếng - cảnh tượng khác thường nhất trong
buổi sáng nay chắc chắn là cặp vợ chồng kỳ dị mặc đồ đen đeo đầy vàng, từ
Tuludơ tới. Người phụ nữ mới đẹp làm sao, thưa các vị! Đúng là một tuyệt
thế giai nhân! Có người đã nói trước với tôi điều đó, nhưng tôi không tin.
Và người phụ nữ ấy hình như yêu chồng một cách chân thành. Quả thật
Người thọt chân đó làm tôi khó hiểu.
- Con người làm kinh ngạc bất cứ ai gặp ông ta. - Tổng Giám mục Tuludơ
nói với vẻ mỉa mai... Dù đã quen biết ông ta từ nhiều năm nay, tôi cũng đã
từ bỏ mọi
cố gắng để hiểu được ông ta. Trong tất cả mọi điều ông ta làm, có cái gì ma
quỷ.
- "Ông tổng giám mục lai nói nhảm nhí rồi" - Angiêlic buồn bã nghĩ thế.