lên trong phòng và có lẽ làm cho gã này choáng váng. Hắn lùi lại và đưa tay
lên ôm má:
- Quả là cái tát của mọt con mẹ thợ giặt giặc cái!
- Để ta đi - Angiêlic nhắc lại - Nếu không, ta sẽ cào tan nát bộ mặt của anh
ra, khiến anh không dám vác mặt ra chầu Đức vua nữa.
Cảm thấy nàng sẵn sàng làm đúng lời hứa, gã kia đành lùi một bước nữa.
Angiêlic bỏ đi ra phía cửa. Đám người đã thưa đi nhiều. Căm phẫn và xấu
hổ, Angiêlic
ấp nhẹ khăn tay vào cái môi bị thương. Nàng nghĩ thầm:
- "Miễn là vêt thương này không trông rõ mấy... Nếu anh Perắc hỏi, ta phải
nói gì đấy? Ta phải ngăn không để anh rút gương đâm xuyên người con vật
đó. Mặc dù có thể là anh ấy sẽ chỉ cười thôi. Anh đâu còn chút ảo tưởng nào
về tư cách của bọn quý tộc miền Bắc này!"
Giữa đám người đông đúc xô đẩy nhau ở quảng trường trước lâu đài, nàng
cố sức tìm kiếm cái kiệu và người đầy tớ của mình.
Bỗng có motọ cánh tay đưa ra nắm lấy nàng.
- Tôi đang tìm bạn đây, bạn thân yêu ạ - Đệ nhất Công nương, với vóc
người cao lớn hiện ra bên nàng và nói - Tôi rất ân hận khi nhớ lại là mình
đã nói toàn những câu ngốc nghếch trước mặt bạn mà chẳng biết rõ bạn là
ai.
- Công nương không việc gì phải phiền lòng: cô đã không nói điều gì không
đúng sự thật, hoặc không làm nức lòng người - Angiêlic đáp.
- Bạn là lòng tốt hiện thân. Được có một người láng giềng như bạn tôi thật
vui sướng quá. Bạn sẽ cho tôi mượn ông thợ sửa tóc một lần nữa chứ? Bạn
có thì giờ rảnh chứ? Hay ta ra bên ngoài, ngồi nghỉ ngơi dưới bóng dâm và
nếm ít quả nho? Sao mà bọn người Tây Ban Nha lề mề thế?
- Tôi xin dành toàn bộ thì giờ để phục vụ Công
nương. - Angiêlic nhún thấp chân cúi chào.
Sáng hôm sau, theo đúng chương trình, diễn ra cuộc đi thăm Đảo chim trĩ
để xem Đức vua Tây Ban Nha ăn trưa. Cả đám quý tộc trong triều đình vua
Lui 14 xô đẩy nhau lên các tàu, nhưng đôi giày sang trọng của họ bị thấm
nước sông, các vị phu nhân kêu the thé khi họ vén cao váy bước lên tàu.