Nghe mấy lời nhận xét của Vua, lúc đầu nàng hồi hộp thích thú, nhưng lời
ông Tổng giám mục lại làm nàng lo ngại: ông này vẫn giữ thái độ quyết liệt
đối với chồng nàng.
Giáo chủ Madaranh nói mà không cong lưỡi đối với những âm cứng:
- Sáng nay tôi có cảm giác như xem một cuộc biểu diễn trên sân khấu. Con
người đó thì xấu xí, chân đi khập khiễng, mặt mũi dị dạng, vậy mà khi ông
ta bước tới cùng với bà vợ lộng lẫy, theo sau có anh chàng da đen mặc bộ
quần áo xatanh trắng, thì tôi nghĩ thầm "cặp vợ chồng này xinh đẹp biết
bao! »
- Khác nào ta được hưởng một luồng gió mới, sau khi đã phải nhìn mãi
những bộ mặt làm ta chán ngấy - Đức vua nói - Có đúng là ông ta có giọng
hát rất hay không?
- Tháy ai cũng nói như vậy đấy ạ.
Thấy một người quý tộc trong phòng quay nhìn ra phía mình đang ngồi,
Angiêlic vội vã đứng lên đi ra chỗ khác. Nàng đi được vài bước qua phòng
đợi, nhưng tấm áo choàng nặng của nàng mắc vào núm ngăn kéo của một
cái bàn. Trong khi nàng cúi xuống gỡ áo, thì người quý tộc trẻ tuổi
bước ra, khép cánh cửa nhỏ lấp sau một tấm thảm.
Ông ta bước uể oải, đi qua sát bên Angiêlic rồi quay lại nhìn nàng:
- Ủa, đây là người phụ nữ trang sức đầy vàng!
Nàng nhìn lại một cách kiêu hãnh, và dự định đi tiếp, nhưng bị chặn lại:
- Vội thế! Để ta chiêm ngưỡng cái của lạ này. Vậy ra đây là phu nhân hết
lòng yêu thương chồng kia đấy? Mà chồng nào kia chứ! Một chàng trai đẹp
tuyệt trần!
Nàng nhìn gã kia với sự im lặng khinh bỉ. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi tóm
lấy cổ tay nàng và đẩy nàng vào một góc dưới gầm cầu thang.
- Buông tôi ra! - Angiêlic nói.
- Chỉ một lát thôi, cô em xinh đẹp ạ. Nhưng chúng ta phải thanh toán xong
món nợ nhỏ này trước đã.
Trước khi nàng kịp xét đoán xem hắn định giở trò gì, hắn đã giật ngửa đầu
nàng ra phía sau và cắn mạnh vào môi nàng. Angiêlic kêu thét lên. Và
nhanh như chớp, nàng giang tay tát mạnh vào má tên mất dạy. Cái tát vang