Angiêlic trong bộ quần áo bằng xatanh màu trắng và xanh lá cây thêu chỉ
bạc, bị ông Pêghilanh bắt cóc đưa đến ngồi giữa một bà vương tước dí dỏm,
ý nhị và ông Hầu tước Uymie. Đức ông trẻ cùng đi ở nhóm này. Ông ta
không nhịn được cười khi môt tả khuôn mặt xa xầm của Đức Vương huynh
của mình khi bị buộc phải ở lại trên bờ sông thuộc đất Pháp. Theo phong
tục, vua Lui 14 không được phép gặp công chúa Tây Ban Nha trước khi
cuộc hôn lễ theo ủy nhiệm được tiến hành trên bờ sông thuộc đất Tây Ban
Nha để trao vương miện Hoàng hậu nước Pháp cho công chúa. Chỉ sau đó,
vua Lui 14 mới có quyền đích thân đến đảo Chim trĩ để ký kết hòa ước với
Tây Ban Nha và đưa về nước thành quả chinh phục kỳ diệu của mình. Và lễ
cưới thật sự sẽ được tiến hành tại Xanh Giăng đờ Lui do Giám mục địa
phận Bayon làm phép cưới.
Các con tàu nhẹ lướt trên dòng sông phẳng lặng và cập bến.
Angiêlic bắt đầu thấy mệt vì những câu chuyện giữa đám quý tộc nông nổi
và thích săn lùng nhưng
chuyện giật gân mà những thói hư đốn chỉ được che phủ bằng một lớp
mỏng lịch sự quá cầu kỳ.
Nàng chợt nhớ tới chồng và tự hỏi thầm: lạ thật, ông Perắc đang ở đâu? Từ
đêm hôm trước nàng không trông thấy chồng. Ông Perắc có ghé qua nhà để
thay áo và cạo râu, nhưng lúc đó nàng hãy còn ở nhà Đệ nhất công nương.
Bản thân nàng cũng phải thay áo ba hay bốn lần, lần nào cũng phải vôi vã
khiến thần kinh căng thẳng. Đêm qua nàng chỉ được nghỉ có vài giờ nhưng
nhờ được uống rượu nho ngon trong bất cứ dịp nào, nàng vẫn thấy người
tỉnh táo.
Cuối cùng nàng trông thấy ông Perắc trong đám đông đang chen chúc tại
căn nhà ở giữa đảo, nàng len được tới chỗ chồng và lấy cái quạt giấy chạm
vào ông. Ông cúi xuống nhìn nàng hơi lơ đãng:
- A, em đấy ư?
- Em nhớ anh ghê gớm. Nhưng hình như anh trông thấy em mà cũng chẳng
vui thích gì lắm. Hay là anh cũng chịu khuất phục trước cái thành kiến cho
rằng viẹc hai vợ chồng yêu nhau là chuyện tức cười? Em cho rằng anh
ngượng vì em đấy.