Ông Perắc lại mỉm cười chân thật và ôm ngang người vợ:
- Không phải thế, em yêu ạ. Nhưng thấy em đang ở giữa đám người tước
cao chức trọng, tính tình dễ chịu như vậy...
- Vâng, dễ chịu lắm đấy! - Angiêlic nói nhại. - Từ hôm qua đến giờ, anh
làm những cái gì nào?
- Anh gặp gỡ bạn bè, nói chuyện này chuyện
nọ. A, em đã được thấy Đức vua Tây Ban Nha chưa thế?
- Chưa, chưa đâu.
- Vậy chúng ta hãy đi vào căn phòng kia. Người ta đang đặt bàn ăn, theo lễ
tân của Tây Ban Nha. Vua nước này chỉ ăn có một mình thôi và phải tuân
theo một nghi lễ rất phức tạp.
Phòng ăn này có treo nhiều bức thảm lớn trên tường minh họa lịch sử
vương quốc Tây Ban Nha. Căn phòng đã chật ních người. Các nhà quý tộc
của hai vương triều không chịu thua kém nhau về mặt xa hoa, lông lẫy.
Người Tây Ban Nha vượt người Pháp về đeo vàng và ngọc quý, những
người Pháp lại trội hơn về kiểu ăn mặc đẹp và thanh nhã.
Bỗng cả gian phòng im bặt: Đức vua Tây Ban Nha vừa bước vào. Angiêlic,
người không được cao nên đã tìm cách trèo lên một cái ghế đẩu để nhìn rõ
hơn.
Vua Philip đệ tứ có nước da vàng bủng. Ông thong thả bước tới bàn ăn với
những bước chân của một người máy, đôi mắt mở to buồn bã không chớp.
Hàm dưới nhô ra với cái môi đỏ, và mái tóc thưa thớt màu đồng tô đậm
dáng dấp ốm yếu của ông. Thấm nhuần sứ mệnh vương giả vĩ đại Trời trao
cho mình, ông chỉ làm những động tác nào được lễ tân đòi hỏi nghiêm ngặt.
Bị những giây ràng buộc của quyền lực làm tê liệt, cô độc, ngồi ở cái bàn
nhỏ của mình, ông
ăn từ tốn như một nghi lễ tôn giáo.
Lễ cưới theo ủy nhiệm diễn ra bên bờ sông thuộc đất Tây Ban Nha, tại
Xanh Xêbaxchian, Đệ nhất công nương đem Angiêlic đi theo đến đó dự lễ.
Bên trong nhà thờ thành phố Xanh Xêbaxchian, đằng sau bàn thờ Chúa, có
một cầu thang được trang trí bằng hàng nghìn cây nến, đặt trên các bậc lên
cao dần tới gần mái.