CHƯƠNG 25
- Ông có đồng ý hát cho chúng ta nghe không? - Đức vua hỏi.
Ông Perắc nhăn mặt. Ông ta nhìn vua Lui 14 một cách kiêu kỳ, đôi mắt tròn
xoe, tưởng chừng
Đức vua chỉ là một người lạ mà chưa có ai giới thiệu với ông. Angiêlic run
sợ, vội nắm tay chồng:
- Anh hát cho em nghe đi! - nàng thì thầm
Bá tước Perắc mỉm cười, rồi ra hiệu cho ông Ăngđigiô, ông này chạy vội ra
phía ngoài.
Tối chiêu đãi sắp kết thúc. Bên cạnh Thái hậu, giáo chủ, Đức vua và em trai
vua, là công chúa Tây Ban Nha, ngồi cứng đờ, mắt nhìn xuống, đối diện với
người chồng mà các nghi lễ tổ chức hôm sau sẽ gắn bó với cô. Lễ tiễn biệt
công chúa với đất nước Tây Ban Nha đã kết thúc. Vua cha Philip đệ tứ cùng
các nhà quý tộc tùy tùng đã đau buồn chia tay công chúa lên đường trở về
thủ đô Mađrít, để lại trên đất Pháp cô công chúa kiêu hãnh và trong trắng
như một biểu hiện thiện chí hòa bình mới.
Giôvani, anh nhạc công kéo vĩ cầm thấp nhỏ, rẽ đám đông các vị quý tộc
bđi vào và trao cho Bá tước Perắc cây đàn ghi ta và chiếc mặt nạ nhung của
ông.
- Tại sao ông đeo mặt nạ? - Đức vua hỏi.
- Tiếng nói của tình yêu không có một khuôn mặt nào, - Ông Perắc trả lời -
và khi mà những con mắt yêu đương của các phu nhân bắt đầu mơ mộng,
thi không nên để cho bất cứ cái gì xấu xí làm phiền lòng họ.
Ông chơi một khúc đàn dạo đầu rồi cất tiếng hát, xen lẫn những bài ca xưa
cũ bằng tiếng Ốc với những khúc hát yêu đương mới đang thịnh hành.
Cuối cùng,
vẫn vươn thẳng thân hình cao lớn của mình, ông tiến đến ngồi gần công
chúa Tây Ban Nha và bắt đầu hát một ca khúc dân dã của nước này xen lẫn
những tiếng kêu khàn khàn bằng ngôn ngữ Arập, một bài ca thể hiện tình
cảm say mê rực lửa của dân vùng bán đảo Ibêrich. Khuôn mặt buồn tẻ ửng
hồng lên niềm xúc động, công chúa ngước hai hàng mi và đôi mắt sáng