Ông chủ tàu La Rôsen, Bécnơ và Lơ Gan nhìn nhau khiếp đảm.
- Cái mà ngài đòi hỏi ở chúng tôi là chuyện điên rồ. Vùng bờ biển lởm
chởm này nổi tiếng là không thể cập bến được - Lơ Gan nói - Đây là một
cái bẫy của thần chết đối với mọi loại tàu thuyền. Không một con người văn
minh nào có thể cắm rễ
ở đây.
- Đúng thế. Trừ cái chỗ tôi đã đưa các ông đến đây. Chỗ mà các ông cho là
một lối đi vào rất khó khăn chỉ là một cái ngưỡng cửa bằng đá, tàu có thể đi
qua khi thủy triều lên cao và sẽ là một nơi trú đậu bất khả xâm phạm trong
vùng vịnh bình lặng này.
- Là một nơi ẩn nấp của bọn cướp biển thì tôi không phủ nhận. Nhưng để
xây dựng một hải cảng thì những chuyện kể của các nhà hàng hải chẳng cho
ta một hy vọng nào cả, Sămpơlanh cũng đã hãi hùng. Ý đồ di dân đã làm
cho những người khốn khổ được đưa đến đấy chết hàng loạt. Đói rét, sóng
thần dữ dội hơn bất cứ nơi nào trên thế giới... Đấy là số phận ông dành cho
chúng tôi - Ông ta nhìn hai bàn tay trần trụi của mình- Ở đây chẳng có gì
hết và ông để chúng tôi cùng vợ con chết đói.
Ông ta vừa dứt lời, Giôphrây đờ Perắc đột ngột vung tay ra hiệu cho một
thủy thủ ngồi trong xuồng. Chiếc xuồng lao về phía những mỏm đá đỏ nhấp
nhô trên mặt biển.
- Các ông lại đây.
Họ chậm rãi đi theo. Sau khi tưởng là người ta sắp sửa cho dây thòng lọng
vào cổ, họ thấy người đàn ông quỉ quái này mời họ đi dạo chơi một vòng
trên bờ biển. Họ đến doi đất cuối cùng, nơi chiếc xuồng đang ghé vào,
những người thủy thủ tung lưới.
- Trong số các ông có ai làm nghề
đánh cá không? Chắc hẳn là mấy ông này - Bá tước vừa nói vừa túm vai hai
người dân của xóm chài Xanh Môrixờ và nhất là ông Lơ Gan này. Các ông
hãy lên thuyền, ra khơi và thả lưới đi.
- Đồ vô thần! - Mécxơlô gầm lên - Ông dám nhạo báng cả Thánh thư.