Angielic đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ lợp tranh đầy những hoa hồng
nở rộ màu men sứ thơm mùi hương tinh tế
- Nhà của con đây - Ônôrin báo cho mẹ biết.
Và nó vừa chạy hai vòng quanh nhà vừa kêu lên như một con chim én.
Trong nhà, một bếp lửa ấm áp đang cháy. Còn có cả hai căn phòng bày các
thứ bàn ghế làm bằng những cành cây tròn hay những thân cây được đẽo
gọt một cách sơ sài, nhưng người ta ngạc nhiên khi thấy một chiếc bàn gỗ
màu đen, chân bàn kiểu xoắn thừng hình như vẫn để nguyên tại chỗ trong
một căn phòng không xê xích.
- Bá tước đờ Perắc tặng đấy - Người Ecôxờ nói với vẻ hài lòng.
Ông ta còn chỉ lên những tấm kính trên cửa sổ, thứ của cải sang trọng mà
các căn nhà khác không có. Cửa sổ căn gác này chỉ được làm bằng da cá, để
lọt vào nhà một thứ ánh sáng lờ mờ mà thôi.
- Trước đây, tôi hài lòng với căn nhà này.
Trước đây là từ khá lâu rồi. Cơrâulê hồi đó là phó thuyền trưởng của một
con tàu đã bị vỡ tan trên những mỏm đá không thể vượt qua ven bờ biển xứ
Men cách đấy ba mươi dặm. Là người duy nhất sống sót, mình đầy thương
tích, người đắm tàu bơi được vào vùng
bờ biển chẳng mấy hiếu khách này. Được ở lại nơi đây, ông ta vô cùng thích
thú.
Tự cho mình là chúa tể của địa phương này, ông ta đã đón tiếp những tên
cướp biển đến tìm nơi trú ẩn trong vịnh Gunxbôrô bằng những mũi tên bắn
rất chính xác từ trên ngọn cây cao. Những người Anhđiêng cũng chẳng làm
gì cho ông ta. Vốn hòa nhã, họ chẳng dám tự mình gây thù oán, nhưng
người Ecôxơ thì tự mình đã nhận lấy việc xua đuổi các vị khách không mời
mà đến.
Nhờ kết thân với một tù trưởng người Môhican gặp tại cuộc thương thảo ở
Bôxton nên đờ Perắc đã cùng lúc biết được nơi trú ẩn bất khả xâm phạm ở
Gunxbôrô và những lý do gây nên những điều tồi tệ đang ngự trị ở đây. Ông
đã thành công trong việc liên minh với con người có đầu óc láu lỉnh này và
Cơrâulê nhờ nồng nhiệt tiếp đón các đề nghị của ông nên đã bắt đầu tìm
được khách hàng cho món lông thú của ông ta. Quả vậy, sau khi đã yên chỗ