trừ mấy anh này đã lần về miệt Đâu Ixt, da bọc xương, chết dở, quên hết,
không còn nhớ tí gì về quá khứ của họ nữa.
- Cái ông Đông-Phécnăngđê trông có vẻ dữ tợn - Angielic nhận xét - Lúc
nào cũng thấy ông ta nhe nhăng ra.
Cơrâulê lắc đầu, mỉm cười. Ông ta giải thích rằng cái cười nhếch mép củ
anh Tây Ban Nha này là do thương tật để lại sau khi ông ta bị người Irôcơ
tra tấn. Người Irôcơ rất hung dữ, ở đây người ta quen gọi là bộ tộc Nhà dài
vì cái nhà tranh rất dài của họ trong đó quần tụ nhiều gia đình.
Khi sang châu Âu trong chuyến vừa rồi, ngài đờ Perắc muốn đưa người Tây
Ban Nha về nước của họ. Nhưng thật lạ lùng, người Tây Ban Nha từ chối.
Phần lớn những người đi làm thuê này đã sống lâu năm trên đất Mỹ và
không biết nghề nào khác hơn là việc chạy đi tìm những thành phố hoang
đường và băm vằm những
người Anhđiêng ra từng mảnh vụn. Trừ việc đó ra, chúng cũng không phải
là người độc ác.
Angielic đánh giá cao tài hài ước của người kể chuyện.
Ông ta cho biết là trời đã trưa rồi và vì mọi người đều đã được sưởi ấm nên
phải chỉ nhà cho họ.
- Ở đấy có bốn hoặc năm căn nhà lá có thể sửa sang để ở được. Come in!
Come in!
Ônôrin túm lấy áo mẹ:
- Con yêu ông Cơrâulê lắm. Ông ấy có mái tóc giống màu tóc của con và
ông ấy đã cho con cùng lên ngựa với ông ấy mẹ ạ.
- Phải, ông ấy rất tốt. Thật may cho mẹ con mình là đã tìm thấy căn nhà đẹp
của ông ấy ngay từ khi mới tới.
Ônôrin ngập ngừng không đặt một câu hỏi - Nó ngập ngừng vì sợ câu trả
lời.
- Đấy chắc là cha con phải không mẹ? - Cuối cùng rồi nó cũng vừa hỏi với
một cái nhìn chứa chan hy vọng, vừa nghếch cái mỏ xanh nhem nhuốc lên.
- Không, không phải ông ấy - Angielic trả lời, xót xa cho nỗi thất vọng của
con bé cũng như những điều làm đau lòng đứa con gái của nàng.
- À! Mẹ ác lắm - Ônôrin nói với giọng yếu ớt.