người ít nhạy cảm như luật sư Care và người dày dặn như ông Bécnơ cũng
phải rùng mình.
Angielic cũng cảm thấy choáng và nàng cứ ngượng nghịu mãi ngay cả khi
vị tù trưởng ngoảnh mặt đi ra vẻ hờ hững và ngụy trang bằng một vẻ buồn
rầu có tính chất hạ cố.
Hai người Anhđiêng mình đầy đồ trang sức đứng phía sau ông ta.
Nicôla Perôt giới thiệu họ khi anh ta đi ngang qua để thông dịch lời của tù
trưởng nói với
những người Tin lành. Anh ta giải thích thêm.
- Đại tù trưởng Maxaoa đến đây bằng đường bộ từ vùng ven Niu
Amxtecdam, tức là Niu Oóc. Ngài Maxaoa không bao giờ muốn đặt chân
lên một con tàu mặc dù ngài đã sẵn sàng đi du ngoạn hàng tháng trên con
thuyền độc mộc. Đây là giới hạn cuối cùng thuộc quyền sở hữu của ngài
nên ít khi ngài tới, nhưng cuộc gặp gỡ với bá tước đờ Perắc khi ông ta từ
châu Âu trở về đã được dự kiến từ lâu... Các ông tham dự là tốt, nếu như
các ông phải ở lại đây... Hai người khác mà các ông thấy kia là tù trưởng
địa phương, tù trưởng Kaku và Mulopva chỉ huy người Abênaki làm nghề
chài lưới và săn bắn trên vùng bờ biển và người Môhican, làm ruộng và làm
lính ở phía sau.
Đại tù trưởng bắt đầu nói, sau khi ngửa mặt chào canh xanh và vùng mặt
trời. Tiếng nói của ông ta dùng là một chuỗi dài đơn điệu có lúc nghe như
ngầm đe dọa.
-... Không phải thông lệ mà một tù trưởng lớn như ta đây, Maxaoa lại đến
thăm. Ta có đất đai trải rộng từ phương nam xa xăm, trồng cây thuốc lá và
nơi ta buộc lòng phải chiến đấu chống lại lũ người Tây Ban Nha xảo quyệt
đã hứa giúp đỡ chúng ta như những người khai hóa nhưng rồi lại muốn biến
chúng ta thành
nô lệ và kẻ bị xua đuổi, đất đai của ta còn kéo dài đến tận thượng bắc nơi
chỉ có sương mù dựng lên làm biên giới di động của triều đại ta. Ta muốn
nói về xứ sở này, nơi mà người chư hầu của ta, Abênaki - Kaku, một người
đánh cá và săn hải cẩu cỡ lớn, hiện có mặt ở đây, cũng như vị chư hầu khác
của ta, không kém dũng cảm, là một chiến sĩ gan dạ và là người săn hươu,