dọa sẽ bắt giữ em và giam em vào một tu viện nếu sau một thời gian suy
nghĩ em không đầu hàng lòng đam
mê của ông ta.
- Và em không bao giờ đồng ý phải không?
- Không bao giờ
- Tại sao?
Mắt Angielic tối lại và nhuốm màu đại dương.
- Anh còn hỏi em sao? Đến bao giờ thì anh mới cho là em yêu anh và mất
anh đã đưa em đến chỗ tuyệt vọng? Hiến mình cho Nhà vua! Có thể nào em
lại phản bội anh, người mà ông ta kết án một cách bất công? Cướp mất anh
của em. Nhà vua đã cướp đi của em tất cả. Tất cả mọi thú vui, tất cả mọi
vinh quang của triều đình không thể thay thế cho sự vắng mặt của anh. Ôi!
Em đã gọi anh biết bao nhiêu, tình yêu của em.
Nàng sống lại sự trống trải tàn nhẫn ấy, nỗi buồn thảm của một tình yêu đã
mất đôi khi nằm im dưới đáy con tim nàn, nhưng một chuyện không đâu
cũng làm nó đau đớn. Cho nên, với lòng đắm say, nàng đưa tay và ôm
quanh người chàng, ấp trán vào đầu gối chàng. Sự ngờ vực và những câu
hỏi của chồng nàng làm nàng đau đớn, nhưng chàng còn đây. Điều đó mới
là quan trọng.
Sau một lúc, chàng bắt đầu phải ngẩng đầu lên.
- Tuy vậy, em cũng đã gần như đồng ý phải không?
- Phải, nàng nói - Em là người đàn bà, yếu đuối trước một ông vua đầy
quyền uy.. . Em không có gì để tự vệ. Ông ta có thể làm hỏng đời em một
lần nữa. Ông ta đã làm... Thật uổng công mà em đã liên minh với các
đại lãnh chúa ở Poatu, những người này vì những lý do khác đã nổi dậy
chống lại Nhà vua. Thời gian không ủng hộ sức mạnh của các tỉnh. Nhà vua
đã đè bẹp chúng tôi, đánh bại chúng tôi.. Bọn lính đã phá nát đất đai của
em, đốt cháy lâu đài của em. Một đêm chúng đã cắt cổ các gia nô của em,
đứa con trai mới đẻ của em... Với em, chúng đã...
Nàng lặng im. Nàng do dự. Nàng chỉ muốn im đi cho rồi, để người ta khỏi
biết đến nỗi hổ thẹn của mình. Nhưng vì Ônôrin, đứa con hoang mà sự hiện