Bao nhiêu lần nàng ước mơ về sự tái hồi không thể có được của chàng!..
Ngay cả khi nàng tưởng chàng đã chết, khi nàng buồn quá, nàng đã tưởng
tượng ra
bao nhiêu cuộc hội ngộ kì diệu. Vua Lui ân xa, Giôphrây đờ Perắc nhận lại
tước vị của mình và nàng, chính nàng đây, sống bên cạnh chàng, được
chàng chiều chuộng, yêu thương. Nhưng rồi rất nhanh thực tế đã đánh tan
ảo mộng. Người ta có thể nào tưởng tượng được bá tước đờ Perắc, lại đi xin
tha thứ chỉ vì cái tội làm cho Nhà vua phát ghen? Giôphrây đờ Perắc thần
phục, vào chầu điện Vécxay ư? Không, không thể tưởng tượng được như
thế, không bao giờ Nhà vua đểddeecho Giôphrây đờ Perắc tìm thấy lại được
sức mạnh của mình, không bao giờ Giôphrây đờ Perắc chịu cúi đầu. Lòng
ham muốn sáng tạo và hành động của chàng hết sức mãnh liệt. Chàng sẽ
còn tự gây cho mình những oán thù khác nữa, những nghi ngờ khác nữa.
Nàng khẽ mỉm cười, mệt mỏi.
- Vậy thì chúng ta có nên vui lòng vì một cuộc chia tay tàn nhẫn ít ra cũng
tránh được cho chúng ta khỏi đẩy tình yêu đến chỗ hận thù như nhiều người
khác không?
Chàng đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gáy nàng.
- Chiều nay em buồn. Em mệt quá rồi đấy, con người bất kham ạ.
Bàn tay vuốt ve và tiếng nói của chàng làm nàng sống dậy.
- Không, em cảm thấy còn đủ sức xây dựng thêm mấy ngôi nhà tranh nữa,
đủ sức để lên yên ngựa, nếu cần, để đi theo anh. Nhưng một mối lo sợ ám
ảnh em.
Anh muốn đi mà không mang em đi theo.
- Chúng ta hãy thỏa thuận với nhau đi, phu nhân yêu dấu. Tôi sợ rằng em
mơ tưởng hão huyền: tôi giàu nhưng vương quốc của tôi còn trinh nguyên.
Lâu đài của tôi chỉ là những pháo đài làm bằng cây khô. Tôi lo thể dâng
tặng em những chiếc áo dài lộng lẫy, những đồ trang sức rất đỗi vô ích
trong hoang mạc này! Không an toàn, không tiện nghi, không vinh quang,
không có cái gì có thể làm vui lòng những người đàn bà.
- Chỉ có tình yêu để làm vừa lòng họ.
- Người ta bảo như vậy.