- Điều gì?
- Đến lúc cần thiết tôi sẽ nói ra. Đừng có mà là ra vẻ ủ rũ, người chiến thắng
của tôi ạ. Không phải vì một người đàn ông mà em hành hạ nhiều quá, đến
gần em một cách dè dặt mà em kêu toáng lên, đấy là điều tai hại. Về phần
tôi, tôi đã khá quen với bão táp và với những nàng tiên cá quyến rũ chết
người. Nhưng tôi hiểu rằng một phụ nữ như Abighen có thể là một nơi ẩn
thân thú vị. Ngay từ chiều hôm đầu tiên tôi đã biết là cô ta đang mê cái ông
Bécnơ kia. Chính cô ta mới là người cần được an ủi. Cô ta tưởng ông này
sắp chết đến nơi và cô ta đau khổ. Nhưng ông này chỉ nhìn thấy em mà thôi.
Em chăm sóc ông ta. Một cảnh không lấy gì làm hấp dẫn đối với tôi. Cái
làm cho cô ta và tôi xích lại gần nhau, đó là một nỗi bất hạnh chung. Cô ta
có vẻ như là một đức mẹ đồng trinh tử vì đạo, một ngọn lửa tinh khiết đang
cháy, và mặc dù đau đớn, cô ta là người duy nhất trong số những người
đáng khinh ghét, đã nhìn tôi với vẻ biết ơn.
- Em rất yêu Abighen - Angielic nói với giọng sắc ngọt, nhưng em không
thể chịu được khi nghe nói tên cô ta với vẻ âu yếm như vậy.
- Em không có được cái tầm
lớn lao về tâm hồn như cô ta ư?
- Hẳn là không, khi việc đó dính dáng đến anh.
Hai người đi ngoài ven rừng và đến con đường chạy dài theo bờ biển. Có
tiếng ngựa hí sau lùm cây.
- Khi nào thì chúng ta đi về phía sau theo kế hoạch anh đã định - Angielic
hỏi.
- Em muốn nhanh chóng rời khỏi bạn bè của em sao?
- Em muốn nhanh chóng được ở một mình với anh - Nàng vừa nói vừa nhìn
chàng đắm đuối khiến chàng xao xuyến.
Chàng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng.
- Anh giận mình là đã trêu chọc em, nhưng em cũng đáng bị trừng phạt vì
đã gây cho anh nhiều nỗi ưu phiền. Trong hai tuần nữa chúng ta sẽ đi. Anh
phải lo liệu để những người di dân mới tới có thể đương đầu với mùa đông
khủng khiếp ở đây. Những người La Rôsen của chúng ta sẽ phải đánh vật
với thiên nhiên và với con người. Những người Anhđiêng ở đây không phải