- Khóc đến phát ốm... Trong bao nhiêu ngày ròng rã, mẹ đi tìm con, thiên
thần của mẹ. Ở đâu mẹ cũng như nghe thấy tiếng đàn ghita của con vọng
tới.
Canto ấm áp lên. Nỗi xúc động làm cậu trẻ ra và bỗng nhiên, giống như cậu
bé ở lâu đài Bôxtrây.
- Nếu như con mà biết được - Cậu ta nói với vẻ nuối tiếc - con đã viết cho
mẹ một lá thư để mẹ biết rằng con đang ở với cha. Nhưng con không nghĩ
đến điều đó. Mà thật thế, hồi đó con đã biết viết đâu.
- Đấy là quá khứ, Canto, con yêu quý của mẹ. Bây giờ, tất cả chúng ta đã
đoàn tụ. Mọi cái đều tốt. Mọi cái đều đẹp.
- Và mẹ ở lại với chúng con? Chăm sóc chúng con? Mẹ không chăm sóc
những người khác như trước nữa phải không?
- Con muốn nói gì vậy?
- Chúng con đã tranh luận với thằng bé kia... Tên nó là gì, anh
Phlôrimông?.. À. Phải, tên nó là Maxian Bécnơ . Nó cứ làm ra cái điều là
nó biết mẹ hơn chúng con, là mẹ đã sống rất lâu ngày với chúng nó, làm
như mẹ là mẹ của chúng nó ấy... Nhưng đâu phải thế. Nó chỉ là một kẻ xa
lạ. Mẹ không
có quyền yêu nó như yêu chúng con. Chúng con là con trai của mẹ.
Nàng thích thú về những yêu sách của chúng.
- Hẳn là như thế, có phải bao giờ số phận của mẹ cũng sống giữa những
người đàn ông ghen tuông vì thấy không thể thiếu mẹ? - Nàng vừa nói vừa
cấu vào cằm Canto - Bị canh giữ một cách dữ dội như thế này thì rồi mẹ sẽ
trở thành con người như thế nào đây? Mẹ lo lắm. Nhưng thây kệ, mẹ phải
chấp nhận số phận của mình thôi.
Hai cậu con trai cười thoải mái.
Ở cái tuổi mới lớn lên mà bí ẩn của tình yêu đã bắt đầu khuấy động đối với
hai người con trai, nàng là người đàn bà đẹp nhất, quyến rũ nhất, hấp dẫn
nhất. Và con tim của hai cậu căng đầy một niềm tự hào phấn chấn khi nghĩ
đến người đàn bà này là mẹ của mình. Của hai cậu. Chỉ hai cậu mà thôi.
Mẹ là mẹ của chúng con - Phlôrimông vừa nói vừa ôm chặt lấy mẹ.
Nàng nhìn hai con trong niềm âu yếm.