Đoàn thám hiểm lên đường vào tuần lễ cuối cùng của tháng mười. Cùng đi
với những gia nô người Anhđiêng, những binh sĩ Tây Ban Nha làm nhiệm
vụ bảo vệ, còn có
mấy người trong đoàn thủy thủ và những người thợ rừng. Ba cỗ xe đi theo
chở đầy lương thực, dụng cụ, lông thú và vũ khí.
Giôphrây đờ Perắc và Nicôla Perôt dẫn đầu và đoàn người ngựa chuyển
động rời khỏi vùng phụ cận pháo đài Gunxbôrô. Đến khu trại Sămpơlanh
tạm dừng rồi ngựa tiếp tục đi về phía rừng. Trong một đêm, mùa thu đã đến.
Trên nền cây vàng lóng lánh, những cây sồi và những cây thích nghiêng
nghiêng vòm lá đỏ chói.
Trên lưng ngựa bạch hay ngựa hồng, các kị sĩ mặc áp giáp đen, những
người Anhđiêng đầu đội lông chim, những người râu xồm được trang bị
bằng súng hỏa mai, do một nhà quí tộc có dáng vẻ Conquistador điều khiển,
trải ra trên khung cảnh chói chang màu sắc như một bức thảm treo tường
lộng lẫy.
Một chàng thị đồng gảy cây đàn ghita và ngân vang một điệp khúc vui nhịp
theo bước đi êm nhẹ trên rêu xanh của con đường mòn.
Ônôrin cùng cưỡi ngựa với Phlôrimông, người anh nó rất yêu thích.
Sau khi lội qua khúc suối cạn, Angielic tiến lên đầu đoàn, đi cùng với
chồng nàng.
- Tôi muốn em phải ở bên tôi - Chàng nói với nàng.
Đóng khung trong chiếc mũ choàng màu đen, khuôn mặt của Angielic, đôi
mắt xanh của nàng, mái tóc vàng nhạt của nàng tắm trong ánh nắng mơ hồ
rơi từ trên vòm lá xuống, hiện lên từ một
vẻ đẹp huyền bí. Bao giờ nàng cũng thuộc về rừng. Rừng lại chiếm lại
nàng.
- Có thể nói là em đã được trả lại rừng Niơn? Mọi cái ở đây đều đồ sộ hơn,
chói lọi hơn...
Nàng theo chàng lên đến một ngọn đồi.
- Từ tầm cao này, lần cuối cùng chúng ta trông thấy biển.
Cả bề rộng mênh mông vàng chói chỉ hạn chế bởi một lớp sương mù nhẹ,
bãi biển hiện ra như một vầng trăng mỏng manh mới mọc, một vầng trăng