Ông rút từ trong túi
áo chẽn của mình ra một lá thuốc cuốn lại thành điếu. Ông từ từ nhả khói
thuốc qua đôi môi.
- Cái mà em sợ- Nàng nói tiếp, vẻ do dự- Trước hết là nhận ra mình đã đi
nhầm đường, và thấy mình không thể nào quen dần với đất nước này, với
những người dân nơi đây... và ngay cả với anh nữa-Nàng kết thúc câu nói
với một nụ cười mỉm làm nhẹ bớt lời tuyên bố. Một người vợ thật là thứ
phiền toái, phải không ạ, thưa vị chúa tể của em?
Và mỉm cười duyên dáng, nàng biểu lộ tình cảm nồng nàn tràn ngập tim
mình.
Perắc vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa nhả khói thuốc xanh um:
- Em yêu qúy, đúng là em làm anh khá lúng túng. Anh cần giữ cho đầu óc
thật tỉnh táo vậy mà mỗi khi em lại gần anh, anh đều cảm thấy bối rối. Anh
náo nức được tách riêng ra một chỗ với em, được xiết chặt em trong vòng
tay, được hôn em thật lâu, được nghe em nói với một mình anh thôi, được
tha hồ nhìn ngắm em... Nhưng còn những nhiệm vụ khác nhắc nhở anh.
Vậy mà có lúc anh lại quên mất mình đang ở đâu...
Nàng khẽ bật cười, và đôi má nàng hơi nhuốm hồng...
- Em không tin, anh nói những chuyện hoang đường.
- Hoang đường ư, có lẽ, những lại là những chuyện thật.
Anh không chối cãi bất cứ cái gì có thật. Anh nói chưa hết đâu. Đúng là
phiền toái lắm chứ, một người phụ nữ mà không một người đàn ông nào có
thể nhìn mà không thán phục, một phụ nữ mà cho dù anh có đưa đi đến
cùng đến những nơi thâm sơn cùng cốc thì vẫn khiến cho anh bị đám đàn
ông ghen tị thù ghét. Ở lâu đài Học vui, ở Tuludơ, ít nhất anh cũng là người
chủ, anh được mọi người biết, kính nể, sợ hãi: rất ít kẻ dám đóng vai tình
địch của anh. Ở đây thì không phải như thế. Nhưng cái đó không quan
trọng! Những điều phiền toái mà anh gặp khi có em ở bên cạnh, anh sẽ
không đem đánh đổi lấy sự yên tĩnh, nhiều khi cay đắng trong cuộc sống
đơn độc của mình.
Perắc đến tựa vào thành lò sưởi. nàng ngẩng nhìn ông, hai bàn tay vòng vào
hai đầu gối, con mắt không sao rời khỏi khuôn mặt âm thầm nhìn nàng trìu