nguy đang giăng ở quanh mình, anh có thể đảm bảo với em rằng một ngày
kia chúng ta sẽ mạnh hơn tất cả bọn kia... Và bấy giờ em yêu, hãy đến đấy
với anh...
Perắc vừa cười vừa xoay mặt Angiêlic lại phía mình, ôm chặt nàng vào bộ
ngực vạm vỡ của mình và bắt đầu đưa bàn tay dịu dàng vuốt ve nàng, gáy
nàng. Ông đưa mấy ngón tay nâng cằm nàng lên say sưa hôn đôi môi nàng
đang chờ đợi. Rồi ông ép cái đầu xinh đẹp kiêu hãnh của nàng vào vai
mình, và xiết chặt người nàng vào người mình:
- Trước kia, trong những tòa lâu đài cổ kính của mình, chúng ta nghĩ là
mình tự do. Tuy nhiên mọi cử chỉ của chúng ta đều bj hàng nghìn con mắt
nghiệt ngã giám
sát, đó là sự kiểm duyệt của một xã hội nhỏ nhen, ghen tị đã kiệt sức. Trong
thế giới cũ đó, chúng ta hồi đó thật không dễ gì làm khác mọi người, cho dù
mình có nhiều ý nghĩ mới. Ở đất nước này, hoàn toàn khác...
Và áp đôi môi lên làn tóc nàng, Perắc nói thật khẽ:
- Và ngay dù chúng ta có phải chết, ngay ngày mai, kể cả bằng nhục hình
thì ít nhất chúng ta vẫn ở bên nhau, và sẽ không bao giờ chết trong nhữn
vòng trói buộc ngu xuẩn và vô bổ như xưa nữa...
Đúng thế, chàng có lí... Chẳng điều gì còn có tầm quan trọng nữa... Cho dù
hai ngừoi phải chết ngay ngày mai, chết dữ dội... Nàng là thuộc về
Giôphrây, phục tùng sức mạnh đàn ông của con người đó...
Và, cũng như nàng lúc nãy, Perắc lóe lên một ý nghĩ trong đầu: "Hạnh phúc
này, thân xác chúng mình thật ăn ý với nhau!".
Chương 14.:
Trong đêm khuya trên chiếc giường của cặp vợ chồng đang say giấc,
Angiêlic thấy gã Irôqua mà nàng thoáng nhìn thấy lúc chập tối. Hắn ra khỏi
rừng và nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt tàn ác. Hắn đứng sừng sững bên
trên đầu giường, tay vung cây búa lên để giáng xuống đầu nàng. Hắn đánh
nàng tới tấp, nhưng nàng không thấy đau. Bỗng nhiên nàng cảm thấy đang
nắm trong tay con dao găm nàng đã nhận được của mụ Ba Lan, một đồng
bọn của nàng hồi nàng sống với bọn trộm cướp trong vương triều quái