dị. Thế là nàng dùng dao găm đánh trả băng những nhát đâm nhanh và gọn.
Tên Irôqua biến đi như một đám mây tan.
Nàng cựa quậy mạnh đến nỗi làm người đàn ông nằm bên cạnh thức giấc:
- Cái gì thế, em yêu?
- Mình đã giết nó rồi, - nàng lẩm nhẩm
Rồi nàng lại ngủ thiếp đi.
Perắc bật lửa lên, châm cây nến đặt trên tấm ván nhỏ trên đầu giường.
Trong đêm đen dầy đặc giữa lúc sương mù lạnh lẽo tỏa xuống xung quanh
cái đồi nhỏ hẻo lánh, hai vợ chồng nàng ở đây đơn độc, dường như chỉ có
hai người sống với nhau trên cõi đời này.
Perắc hơi nhổm người lên đưa cây nến lại gần hơn để ngắm gương mặt
người vợ vừa ngủ thiếp đi.
Angiêlic tiếp tục ngủ say. Bàn tay đã buông thõng, đôi môi vừa lẩm nhẩm: "
mình đã giết chết nó" bây giờ hé nở với một hơi thở nhẹ đều đều.
Như một nữ thần với thân hình mềm mại tuyệt mỹ nàng ngủ say. Gương
mặt với làn da mịn màng ấy che giấu kỹ những điều bí ẩn của mình. Trên
khuôn mặt nàng, không có chút dấu vết gì của những dáng vẻ đã từng xuất
hiện, đột ngột như những ánh lửa, những luồng chớp nổi lên trên bề mặt để
chỉ trong khoảnh khắc bộc lộ những thầm kín bên trong tâm hồn nàng. Nét
mặt thể hiện những tình cảm đa dạng và khá bất ngờ. Đó là lòng căm ghét
như khi mới vừa đây thôi,
nàng vưon người đứng thẳng lên, khẩu súng hỏa mai trong tay vẫn còn đang
bốc khói. Đó là ý muốn quyến rũ đối phương, như tối nay lúc nàng cười nói
với đám đàn ông ngồi cùng bàn. ở bữa tiệc đó, ngồi lặng thinh và bề ngoài
tỏ ra dửng dưng với nàng, Perắc đã để mặc lòng ghen tuông vò xé trái tim
mình, mong muốn hiểu được mọi điều về nàng bởi vì xưa nay ông chưa bao
giờ từ chối việc mình muốn biết rõ sự thật.
Liệu ông còn có thể ước muốn thêm gì nữa không, ngoài tất cả những cái
hiện nay mình đã có? Không, không gì nữa, sự chinh phục và thành công,
và đêm đêm, một tấm thân đàn bà ngọc ngà đầy đặn dành cho riêng mình.
Ông còn có thể ao ước gì thêm? Hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc chính là tất
cả những cái đó. Ông đã nhận ra được mọi cái có thể có trên đời này.