- Ngủ đi em yêu bí ẩn của anh. Ngủ cho say! Anh sẽ không rời xa em. Anh
sẽ ở lại bên em để bảo vệ em...
Một con chim đêm rúc ở bên ngoài, tiếng kêu thê thảm vang lên nhiều lần.
Lũ chó sủa hưởng ứng, có tiếng những thổ dân Anhđiêng gọi nhau í ới
quanh đám lều lợp vỏ cây của họ. Rồi tất cả lại lặng im như cũ.
Perắc hơi nhổm người lên. Vũ khí ông vẫn sẵn sàng ở tầm tay; một khẩu
súng lục nạp đạn sẵn đặt trên bàn và một cây súng hỏa mai dựa vào chân
giường.
Rồi ông lại nằm xuống, giơ cánh tay về phía vợ đang ngủ say, kéo nàng vào
ngực mình.
Một đên mà là cả một cuộc đời.
Trong đêm lạnh buốt, trên sườn đồi cao giữa đám rừng tăm tối, những
người Irôqua mình trần và đơn độc vẫn đứng rình. Con mắt mèo sáng long
lanh của họ từ sau những cánh lá đăm đăm quan sát
trại Catarung.
Chương 15.:
Trời đã sáng, chung quanh cái đồn nhỏ ở phía đầu nguồn sông Kenơbêch
này làn khói trắng bốc lên từ tất cả các mái lều lợp bằng vỏ cây, vẽ thành
những nét ngoằn ngoèo trên nền trời xanh lơ.
Với khả năng hồi sinh của người đàn bà, Angiêlic cảm thấy hạnh phúc khi
tỉnh dậy; nỗi lo sợ đã tan biến trong đầu óc nàng. Nhìn khoảng giương bên
cạnh nàng hãy còn in dấu thân hình người chồng yêu quý nàng nhớ lại
những giây phút lãng quên và sống hết mình mà hai người đã được hưởng
đêm qua. Tất cả như là một giấc mơ kỳ diệu.
Nàng nghĩ là mình cần phải lo việc nhà cửa và yêu cầu chuẩn bị một bữa
sáng thật ngon.
Angiêlic đã có một cuộc sống lang thang. Từ ngày rời xa Tuludơ cuộc đời
xô đẩy nàng từ hết nơi này đến nơi khác, đến nỗi dần dần nàng đã quen cảm
thấy như ở nhà mình dù tới bất kỳ nơi nào. chỉ cần rất ít thứ cũng đủ để
nàng có thể tạo nên không khí thân mật ấm cúng mà nàng cần có: bếp lửa,
căn nhà ấm áp, một số đồ dùng cần thiết để sẵn trong túi đi đường, vài cái