quần áo tốt và hộp đồ chơi cho bé Ônôrin. Nàng yêu mến những căn nhà
mình đã từng ở, nhưng không thật sự gắn bó với bất cứ ngôi nhà nào.
Tuy nhiên
từ khi nàng được xum họp với chồng và hai con trai, một tâm trạng chờ
mong đã đến với nàng: mong sao ngày nào đó, cuối cùng nàng sẽ có được
một căn nhà thực sự là của mình để nàng có thể chiêu đãi và săn sóc chồng
con được như ý muốn. tâm lý tự nhiên thúc đẩy người đàn bà xây dựng tổ
ấm và không ngừng xây dựng lại cái tổ bị phá, tâm lý ấy đã không mất đi
trong con người nàng.
Angiêlic đi sang phòng bên cạnh, nàng thấy vợ chồng Giônax cúi nhìn qua
khe cửa sổ nhỏ quan sát khoảng sân trong đồn.
- Bà Angiêlic, chúng tôi không yên tâm được-Hai vợ chồng hạ thấp giọng
nói-Hình như có một linh mục đến làm lễ misa cho đám quân nhân Pháp...
Một cha cố dòng Tên đấy...
Cần phải hiểu nỗi sợ hãi của họ. Angiêlic đã từng chia sẻ những hiểm nguy
không sao kể xiết mà nạn nhân là những người Pháp không theo đạo Tin
lành. Một số trong bọn họ đã phải trốn khỏi một vương quốc mà sự đàn áp
những người theo đạo khác ngày càng nặng nề. Tuy nhiên nàng là người
theo đạo Thiên chúa lại đã từng được giáo dục trong nhà trưởng của tu viện,
và anh ruột của nàng, Raymông cũng là linh mục thuộc dòng Tên.
- Xin đừng hốt hoảng-Nàng khuyên họ- Để tôi đi hỏi. Tôi tin chắc rằng ông
linh mục ấy chẳng có gì nguy hiểm đâu.
Trong sân nàng thấy có một bàn thờ chúa
có thể mang xách được bằng gỗ, mạ vàng trạm trổ cầu kỳ. mấy người
Anhđiêng cao lớn mang đầy huy chương đang cặm cụi đóng cho thật chắc
cái bàn thờ ấy vào một khung gỗ được hai tên nô lệ khiêng trên vai. Người
chỉ huy đám thổ dân này là một gã đàn ông người cao dong dỏng và mềm
mại, khoác bộ da lông gấu đen và tay cầm giáo. Lát sau, cả bọn đã ra ngoài
hàng rào của đồn. sau khi họ đi khỏi, khoảng sân trở thành vắng tanh vắng
ngắt. Vẫn còn dấu vết của bữa tiệc đêm qua, những đống tro tàn và những
mẩu củi đốt đã tắt ngấm ở chỗ đặt ba cái bếp đã nấu ăn; mấy mảnh xác súc