vật mà một con chó vàng lại gần hít hít và nhấm thử chẳng lấy gì làm hào
hứng.
Trong góc sân gần nhà kho, nàng thấy bé Ônôrin và hai đứa con trai nhỏ
của Enviarơ mải mê ngắm nhìn cậu thiếu niên đánh trống nhỏ tuổi nhất
đang tập luyện.
Angiêlic đi tiếp, giữa đường nàng bắt gặp bác nhà bếp quê ở Boocđô là
Ôtavơ Malaprát. Bác nói:
- Thưa bà chúng ta không thể nào tiếp tục ăn thịt gấu. mỡ gấu mãi được. Ta
cần phải lập một thực đơn gồm những món ăn mà các tín đồ Thiên chúa
giáo vẫn thường ăn. Xin bà vui lòng giúp tôi trong việc này.
Bác Malaprat cùng với Angiêlic bước vào trong khi thực phẩm. Bác cho
nàng biết là bác đi kiểm kê xong các thức uống để trong hầm rượu. Angiêlic
bắt đầu công việc
kiểm tra các thực phẩm khác.
Trong lúc đó, viên trung úy Pông Briăng cùng với Lôbinhie và trung úy
Phalie đang rời bãi đất phẳng nơi lễ mixa vừa được làm xong. Vừa thoáng
thấy Angiêlic bước trước khi nàng đi vào mất hút trong nhà kho, Pông
Briăng đứng sững lại:
- Người đàn bà kia! Ôi ! Nhìn xem người đàn bà kia!
Lôbinhie thở dài bực bội:
- Cậu vẫn chưa dứt được ư?.. Tớ hi vọng rằng sau khi giã rựợu cậu phải bớt
ngu ngốc đi chứ?
- Câm miệng! Cậu chẳng biết cái cóc gì, chẳng lẽ cậu không thấy được rằng
một người đàn bà như cô ta thì người ta chỉ có thể gặp được một lần trong
cả cuộc đời mình hay sao?
- Cứ gì cậu phải say mê cái cô gái da trắng ấy? Cậu đã có cô con gái của tù
trưởng Pharônghô rồi và trong tất cả lũ gái thổ dân quanh đồn Xanh
Phrăngxoa của cậu, cậu vớ con bé nào mà chẳng được?
- Mình đã chán ngấy lũ người ấy rồi. mình muốn vuốt ve một làn da trắng!
- Nghe mình nhé, Pông Briăng! Tớ thấy cậu mà sa đà vào chuyện này thì
nhỡ tàu mất. Chớ quên là đã có cái ông bá tước Perắc ở kia nhé! Và ông ta
thì khá lừng danh đấy, xin nhớ cho. Hãy nghe lời tôi cậu rất ít hi vọng vớ