được món này. Mà ông ta thì... chẳng chịu nhả con mèo xinh đẹp của mình
ra đâu.
- Mèo ư?... Đấy là vợ ông ta chứ! - Chàng thanh niên Phalie phản đối lối ăn
nói bừa bãi của hai
gã thô lỗ kia đối với một phụ nữ vừa có sắc đẹp quyến rũ vừa khó gần...
- Vợ ông ta?... Xem nào, chỉ thấy họ nói vậy thôi! Cả hai người có ai mang
nhẫn cưới đâu!
Pông Briăng thuộc loại người có khả năng hoàn toàn bác bỏ ngay cả những
sự thật hiển nhiên, để uốn các sự việc cho ăn khớp với những ý thích riêng
của mình và để tránh được những sự trách móc của lương tâm. Vì vậy hắn
ta mỗi lúc một tin chắc hơn rằng Angiêlic vẫn còn là một cô gái tự do. Nếu
như Perắc cướp lấy cô ta về mình thì tại sao bản thân hắn lại không làm như
thế?
Hai người bạn kia đã bỏ đi rồi mà hắn vẫn còn đứng tựa vào hàng rào để hút
thuốc, mắt không rời cái cánh cửa kho đằng sau đó Angiêlic đã mất hút.
Ở phía sân bên kia bá tước Lômêni Sămbo ngồi trước một thùng rượu dựng
đứng dùng làm bàn viết đang đọc lá thư của linh mục Oócgiơvan. Người
thày tu đã chủ trì lễ misa sáng nay ở đồn Catarung chính là trợ lý của cha
Oócgiơvan, linh mục Lexpinax; ông này đã đem đến cho viên đại tá một
bức thư do cha bề trên của ông viết.
" Bạn rất thân mến của tôi!
Tôi rất lấy làm buồn không được đến gặp bạn. Tôi đã sắp lên đường đến
chỗ bạn thì một sự kiện bất ngờ có thể nói
là siêu tự nhiên đã làm tôi choáng váng và sốt dữ dội đến mức buộc tôi tạm
dừng cuộc đi và phải khó nhọc lắm mới quay về được cái xóm nhỏ ở
Môđơxin và ngay giờ đây tôi vẫn chưa đủ sức rời khỏi cái giường mà tôi
đang nằm run lẩy bẩy.
Ở cái làng tôi ở, những người Abênaki trung thành của ta, những người
Patxuyket cùng thủ lĩnh của họ đều đã tập hợp đông đủ. Họ đã từng từ vùng
thượng nguồn sông Connecticớt đến đây. Họ chỉ đợi một tín hiệu nhỏ của
Bạn để chạy đến gia nhập đội quân của Bạn và giúp đỡ bạn hoàn thành
chiến dịch thiêng liêng của mình bằng cách làm vô hiệu hóa không riêng gì