bọn người Irôqua đang lởn vởn quanh những vùng này, mà cả đám người
nước ngoài không được ai ưa thích đã đến chiếm lĩnh vùng đất này. Làm
được như thế tức là kết thúc họat động của chúng ta bằng một chiến thắng
kép.
Như vậy sức mạnh được Chúa ban phước lành sẽ không cần phải dùng tới
trăm nghìn mưu ma chước quỷ hay đánh hàng nghìn trận mới có thể đạt tới
những mục tiêu đã đề ra.
Lômêni biết cách diễn tả rõ ràng những lời nói súc tích như những ký hiệu
của người linh mục dòng Tên, bạn từ thuở thơ trẻ của ông ta, Perắc có mặt
ở
vùng thượng nguồn của sông Kenơbec có nghĩa là "bọn người Anh dị giáo
theo chân ông đi sâu vào giữa những vùng đất đai của người Pháp chúng
ta"...
" Thế là Perắc đã bị trói chân, trói tay và bị dồn vào thế bất lực do công sức
của bạn?".
Bá tước Lômêni Sămbo vân vê chòm râu với vẻ lo nghĩ. Có sự hiểu lầm
rồi... cha dòng Tên đáng kính này có vẻ không còn chút nghi ngờ gì về việc
phải bắt giam bá tước Perắc và đoàn người đi theo ông ta; cha hình như
không hề tính rằng có thể đi đến một sự thỏa thuận giữa hai bên. Vậy tại sao
cha không đích thân đến Catarung mặc dù hai hôm trước cha đã ở chô đám
Pông Briăng, Môđrơi và Lôbinhie dừng chân? Phải chăng cha đã đột ngột
bỏ chạy chỉ vì đêm đó xẩy ra cái chuyện mà bọn họ tưởng nhầm là ma quỷ
hiện hình: một phụ nữ trên lưng ngựa một con quỷ cái cưỡi con lân thần
bí?...
Chính cha Xêbachiêng Oócgiơvan này mùa xuân năm ngoái đã yêu cầu
thượng cấp cử đội chi viện vũ trang đến chống đám người nước ngoài xâm
nhập xứ Acadi.
Lômêni Sămbo nảy ý định xuống tàu xuôi dòng để gặp ông linh mục này;
có thể ông sẽ đến nơi ngay buổi tối và sẽ trở về đồn sau hai ngày. Nhưng
ông ta thay đổi ý kiến, ông cảm thấy mình không nên rời quân sĩ và đồng
minh là đám thổ dân. Tình hình không ổn định dễ bùng nổ và sự có mặt của
ông ở đây là điều