hang ổ, và gây tội ác đẫm máu. Một số người dưới quyền Perắc mặc dù là
những người đi biển thiện chiến, cũng giật mình lùi lại. Mấy người thổ dân
Mêtalắc đi theo họ vội quay gót, ba chân bốn cẳng chạy về tìm vũ khí của
mình, chọn chỗ mai phục trong trại, đám phụ nữ thổ dân nghe tin báo vội vã
gánh nồi chảo, thức ăn và con trẻ chạy vào rừng ẩn nấp. - Đây là Uttakê, thủ
lĩnh Môhốc-Angiêlic giới thiệu-ông ta đến có một mình và muốn thương
lượng. Tôi đã hứa để ông ta được an toàn tính mạng. Tức thì mọi người đều
đổ dồn con mắt vào người tù trưởng bộ lạc Môhốc, con người không bao
giờ quy phục. Vậy mà Uttakê lại muốn đàm phán... thật không thể tin được!
Một số người đã từng gặp hắn, nay nhận ra dáng người lực lưỡng với vẻ
mặt hung hăng dữ tợn những cố kiềm chế gây nên một ấn tượng sức mạnh
đáng sợ. Đúng là Uttakê với chỏm tóc và những lông chim dựng đứng
trên đầu và thẳng đứng, giống như lông một con vật nổi giận hay khiếp sợ.
Nam tước trẻ tuổi Môđrơi nói vài lời bằng tiếng Irôqua. Gã Anh điêng đáp
lại ngắn gọn như bằng ký hiệu. Môđrơi muốn chồm lên: - Hắn bảo tôi là
Xoanixit cũng ở chỗ hắn.. Tôi biết mà. Tôi đã dò theo vết chân thằng cha
kia: mùi con cáo ấy không thể lẫn được. Cuối cùng thế là chúng ta đã tóm
được gáy bọn chúng, bọn Anhđiêng dã man ấy!... - Im miệng đi - Nicôla
Perốt quát lên. Chớ quên là người ta không bao giờ được lăng mạ một đại
diện đặc mệnh toàn quyền đi đàm phán. Người sứ giả Irôqua vẫn thản
nhiên. Rồi hắn cất tiếng nói, và mọi người ngạc nhiên nghe thấy hắn phát
biểu ý kiến bằng một thứ tiếng Pháp khá hoàn hảo: - Têcôngđơra ở đâu,
Người làm sấm sét ấy? Có phải là người không? - Hắn vừa hỏi vừa quay
sang phía Perắc. Đúng rồi! Ta đã nhận ra ngươi rồi. Ta xin có lời chào. Ta là
Uttakê, người chỉ huy của bộ lạc Môhốc. Tù trưởng bộ lạc Xênêca là
Xoanixit, thủ lĩnh của Năm bộ tộc người muốn có hòa bình với ngươi. Ta
đến đây thay mặt cho ông ta để yêu cầu ký liên minh với ngươi và nhờ
ngươi làm trung gian với người Pháp để họ cho chúng ta vượt qua sông
Kenơbêc an toàn. Bá tước Perắc đặt bàn tay lên cái mũ đang đội có cắm
những lông chim đen
v à đỏ lay động trước gió. Ông cất mũ và cúi người rất thấp trước mặt người
thổ dân để tỏ lòng kính trọng và để chào mừng. Mấy giờ sau Uttakê ra về,