Việc cấp thiết nhất bây giờ là phải chuẩn bị thực phẩm dự trữ cho mùa
đông. Thực phẩm dự trữ ở Vapaxu, trừ ngô và lợn được vỗ béo trong mùa
hè, hầu như đã cạn; bốn người thợ mỏ đang định xuống Catarung thì đoàn
người tới. Catarung không còn nữa và giờ đây chỉ còn lại khoảng ba chục
con người và đôi ngựa bên Hồ Bạc. Ăn ở và sưởi ấm. Cần phải xây nhà, săn
bắn, đi câu, dự trữ củi và thức ăn. Angielic giành giật với chim chóc những
quả lê chín, những quả cơm cháy cuối cùng.
Nàng sẽ dùng những quả này để chữa sốt, viêm phế quản, những chỗ đau,
bệnh đau thắt lưng... Nàng sai Envia và bọn trẻ đi hái tất cả những gì có thể
ăn được trong các khóm cây, các bụi rậm hoặc trong các truông ao, các
vụng như quả ỏng ảnh, quả việt quất, những trái táo con con hoặc những
quả lê rừng còi cọc... Kết quả hái lượm xem ra chẳng thấm vào đâu so với
những cái dạ dày đang đói, song giá trị của nó thật là lớn, bởi vì chỉ một
dúm quả khô này thôi có thể cứu họ khỏi bệnh scorbut xuất hiện vào cuối
đông. Bệnh scorbut, bệnh của các thủy thủ cũng đồng thời là bệnh của ngày
đông giá rét ở những vùng hoang vu. Và
vì thế mà các thủy thủ gọi đó là bệnh của đất. Trong các chuyến đi, Savary
đã dạy cho Angielic thấy giá trị của từng tý vỏ trái cây. Tại đây thì chẳng
mấy và còn lâu mới lại có quả chín, nhưng những quả sấy khô này sẽ cứu
họ. Sau đó bọn trẻ lại tha về nào là hạt cari, nào là nấm mọc ở những chỗ
sâu ẩm ướt, nào hạt dẻ, nào quả sồi dành cho lợn. Người ta sai chúng đi
lượm đá cuội trong các tảng băng tích phía trên hồ để những thợ nề sẽ dùng
khi họ mở rộng lò sưởi chính lên gấp bốn lần và để xây thêm một lò nữa ở
cuối gian phòng chính. Sau đó, chúng còn phải canh trên các bãi không
được để cho lũ chim đánh nhau quần nát cỏ cây, thức ăn dành cho ngựa.
Suốt ngày chúng lội đi lội lại, hò hét đuổi chim và đào hố trong cát, lôi ra
những sâu của kiệu như khoai lang tranh giành được với bọn ngỗng trời.
Bà Giônax được phân công làm bếp. Ngày nào bà cũng đun đầy mấy nồi
ngô, bí, thịt, cá... Dùng cả hai tay, bà ngoáy một cái muỗng khổng lồ bằng
gỗ, to gần bằng người trong ba chiếc nồi đặt trên những cái bếp thô sơ. Bà
nhờ chồng làm cho một cái kèn hiệu bằng đoạn sừng đựng thuốc súng để
gọi tất cả mọi người về ăn cho đúng lúc. Những lúc khác bà chạy đi chạy lại