giữa những tốp thợ, khi thì đưa nước cho thợ mộc, khi thì đưa bia cho thợ
đẵn gỗ ở trong rừng, rồi
cả đám thợ trong nhà nữa. Đôi má đỏ bóng lên, bà cười và nói rằng trước
đó, bà vẫn ước mơ được làm căng tin phục vụ mọi người.
Phần lớn thịt cá do số thợ săn và thợ câu trong đó có Phlôrimông và Canto
đem về đều được hun khói. Người ta đã kết những tấm phên thưa để hun
bằng cỏ thơm và phơi khô.
Cùng với Cuaxi-Ba và Elôi Macôlê, Angielic đảm nhiệm phần việc này.
Ngày qua ngày, tay áo xắn lên, nàng ngồi giữa đống cỏ rác tanh tưởi những
máu và ruột thú mà người mổ vứt ra, tay nhớp nhúa chặt và thái mỏng
những súc thịt đã được Macôlê lọc xương. Cuaxi-Ba xếp các miếng thịt lên
dàn lửa. Công việc đào mỏ đã bị đình chỉ lại hoàn toàn nhường chỗ cho
những công việc này và vì vậy người hầu da đen không rời Angielic nửa
bước. Cũng như ngày trước, ông lại tâm sự với nàng hết chuyện này đến
chuyện khác, gợi lại quá khứ, kể về những cuộc phiêu lưu của ông với bá
tước đờ Perắc ở Địa Trung Hải, toàn bộ mảng đời của chồng mà nàng chỉ
biết trong tưởng tượng.
- Vắng bà, ông bá tước không còn hạnh phúc, "mêđem" ạ - ông già nói -
Công việc mỏ khoáng, vàng, rồi những chuyến du hành, việc buôn bán với
các quốc vương hồi giáo, rồi sa mạc... Đúng như vậy đấy, mọi thứ đã hút
hết tâm trí ông.. Nhưng còn đàn bà thì tuyệt nhiên không...
- Thôi đi... ta chả tin!
- Ấy, ấy - Bà
phải tin tôi chứ, "mêđem"! Đàn bà thì có, nhưng chỉ là để cho phần xác thôi,
còn phần hồn thì coi như đã chết.
Và nàng vểnh tai nghe ông bạn Cuaxi-Ba nói chuyện trong khi vẫn chặt,
vẫn thái, thậm chí còn lọc xương cả một khoeo chân hay một tảng vai hoặc
chặt sát sườn bằng những nhát dao chính xác, bằng đôi tay nhà nghề của bà
chủ quán Mặt nạ đỏ.
Elôi Macôlê này giờ để mắt theo dõi nàng làm. Lẽ ra thì ông ta không được
để nàng mó tay vào nhưng cũng chẳng biết làm sao.