nàng không hề cản trở đến tự do cá nhân của chàng, không là gánh nặng của
chàng, rằng nàng nàng không có ý định làm cho chàng sao nhãng công việc
và quay lưng lại với những mục đích chàng
theo đuổi. Chỉ cần nghĩ đến một ngày kia chàng sẽ thấy tiếc vì đã lấy nàng,
thậm chí tiếc vì đã gặp nàng đã đủ làm nàng rợn người. Đã có lúc hoàn cảnh
bất ngờ của cuộc sống lán trại đã chia rẽ hai người một lần nữa; nàng cảm
thấy đau khổ khi sống xa chồng. Vì trong cuộc hành trình, cánh đàn ông ở
xô bồ trong những lán lợp bằng vỏ cây như kiểu thổ dân, còn họ dựng cho
phụ nữ và trẻ con một cái lều rộng rãi, có lò sưởi ở một góc. Chỗ ở thì ấm
áp nhưng nàng lại bắt đầu mơ màng nghĩ đến nỗi cô quạnh của mình nàng
tuyệt vọng đi khắp nơi tìm mối tình đã mất, hoặc đôi khi, nàng lại như thấy
chàng hắt hủi nàng, đôi mắt lạnh băng như khi nhìn xuống Gunxbôrô.
Thế là nàng quần quật như một nô lệ. Và cứ rảnh lúc nào là nàng lại chạy
vào rừng nhặt củi với bọn trẻ con. Củi vẫn thiếu và theo kinh nghiệm, nàng
biết rằng chẳng có gì tồi tệ hơn là một sáng mùa đông tỉnh dậy mà không có
củi để sưởi. Họ gấp rút nhặt những cành gẫy để tích vào kho củi.
Đi nhặt củi bao giờ cũng làm Angielic thích thú. Hồi nhỏ, khi còn ở lâu đài
của bố mẹ, cô Puynsêri vẫn nói rằng nàng chỉ tự nguyện làm có mỗi việc
đó. Thoắt một cái là cô đã bó xong những bó củi to và vác đi một cách nhẹ
nhàng. Lần đầu tiên, khi những người hầu của bá tước đờ Perắc thấy nàng
từ trong rừng
đi ra lưng còng xuống như một bà cụ, họ cữ ngỡ là một rừng cây biết đi với
lũ trẻ bám theo sau, ai cũng đứng há hốc mồm kinh ngạc, không biết ăn nói
ra sao. Nàng hoàn tất mọi công việc mỹ mãn đến mức mọi sự giúp đỡ đều
hóa thừa. Chẳng ai dám giúp nàng, nhưng họ thắc mắc với nhau là không ai
hiểu ra sao. Đó là một người đàn bà lam lũ trong cuộc sống, không lùi bước
trước việc gì, đồng thời cũng là một đấng mệnh phụ quen được phục dịch,
sai bảo, ăn trắng mặc trơn. Nhưng rõ ràng là nàng không muốn người khác
đánh đồng hai tính cách trong con người nàng.
Và khi có ai đến gần xin phép được giúp đỡ, trong lúc công việc đang túi
bụi để kịp xong trước mùa đông, đã có lúc nàng từ chối bằng một giọng khô
khốc.