- Cứ để mặc tôi, anh bạn, anh còn nhiều việc khác vội hơn kia mà. Nếu cần
tôi sẽ gọi anh.
Giôphrây đờ Perắc cũng quan sát nàng. Ông đã thấy nàng tất bật trong lán
hun bên dàn lửa, thành thạo như một người chuyên nghiệp. Ông đã thấy
nàng cạo lông đanh, lông hươu, mổ moi, chặt xương, nhổ lông, rán mỡ đến
nôn nao cả người, nhấc nồi ra khỏi bếp, tất tất động tác của nàng đều thuần
thục đến kỳ diệu với đôi bàn tay nhỏ nhắn thanh tú và sự kiên nhẫn của một
người thợ.
Vừa ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ, bá tước phát hiện ra một nàng Angielic
khỏe mạnh, đầy khả năng, biết làm hàng nghìn thứ mà nền giáo dục nàng
hưởng cũng như cuộc sống xa hoa, vàng son ông dành cho nàng ở lâu đài
Tuludơ hoàn toàn không định ra cho số phận nàng.
Và trong những lúc bực bội, đã có lúc suýt nữa ông lao đến bên nàng, giật
con dao ra khỏi tay nàng. Con dao nàng sử dụng với khéo léo làm sao. Hoặc
giả cái chảo gang nặng mà nàng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là xong. Những lúc
ấy, ông thấy nỗi đau quặn khi nghĩ tới những năm nàng sống xa ông.
Bởi vì, đó là người đàn bà khác, "người đàn bà xa lạ", người đàn bà đã học
cách sống lúc xa ông, nàng đã thổ lộ cho ông hay như vậy, và ông gần như
đã nổi giận vì nàng khỏe đến thế, dai sức đến thế và xa ông mà lại học được
nhiều thứ đến thế.
Ông vẫn nhớ lại câu nói phũ phàng của nàng hôm nào ở Gunxbôrô: "Vậy
thì tại sao ông còn muốn tìm lại tôi? Một kẻ vừa dốt nát, vừa tàn nhẫn, vô
tích sự và chả biết thêm được điều gì trong cuộc vật lộn với đời mà tôi đã
phải chịu?"
Đúng vậy, ông đã không tính được giá trị thực của Angielic và những việc
nàng làm được nhờ tính cách đó, lúc nàng chỉ có một mình. Và ông tự nhủ
là chỉ
vì nàng mà ông phải học hỏi nhiều về đàn bà hơn nữa. Ngưỡng mộ và ghen
tuông vò xé trái tim ông.
Angielic không phải không biết điểm yếu này của chồng. Là một người tinh
tế, nàng hiểu rõ nguyên nhân và điều đó gần như làm nàng thích thú, bởi vì
bá tước mạnh mẽ quá, cao vời quá về mọi mặt nên nàng cảm thấy yên tâm