lởn vởn quay lại ám ảnh nàng đến mức có lần đi lấy củi về nàng đã dừng lại
ở bìa rừng để đưa mắt lục soát vùng quanh đó. Có những hình thù kỳ quái ở
phía bên trái, dưới chân hai quả đồi, những phiến gỗ dựng lên bên những
bánh xe nổi bật trên nền trời nom như những dụng cụ tra tấn, gây cho nàng
những cơn ác mộng. Trên những sườn núi nhẵn bóng lộ ra những quãng
râm rất rộng hay những hố trũng mát mẻ. Ở trên đỉnh núi nơi có một rừng
cây nhỏ, từ đó, ngày cũng như đêm luôn thấy những làn khói mỏng bay lên
như một lư hương. Nàng biết chắc rằng có những chiếc lán của cánh thợ đốt
than trên đỉnh đồi tròn tròn do đất sét bồi, nơi người ta đốt những cây cơm
cháy và bulô để lấy than. Giống như ở vùng Acsơ, nơi ở của họ được dụng
ở chỗ mỏm núi nhô ra và bây giờ, nàng nhìn thấy rõ mái nhà lợp ngói gỗ
màu trắng với ba ống khói cao dựng lên bằng đá cuội.
Có một lý do nữa làm Angielic âm thầm lo lắng. Dù nàng bắt đầu thấy kiệt
quý mến những đức tính của những người đồng hành của bá tước đờ Perắc,
nhưng
họ vẫn là những người không bình thường, thô lỗ và nói chung là đáng lo
ngại. Rồi khi họ chui hết vào sống trong đồn trại, chật trội, trái tính nhau,
lại thiếu thốn đủ thứ, thiếu cả đàn bà, điều gì sẽ xảy ra đây? Liệu bầu không
khí có đến mức khó thở lắm không?
Hồi còn là thủ lĩnh cuộc nổi dậy ở Poatu, nàng còn nhớ rằng những người
nông dân của nàng căm thù tất cả những ai bị họ ngờ là tình nhân của nàng:
La Morinie hay như nam tước đuy Craoxe..
Giờ đây, hoàn cảnh cũng tương tự như vậy. Thái độ dè dặt của họ đối với
nàng, vợ thủ lĩnh của họ, có thể sẽ biến sang một thứ tinh cảm khác,
Angielic rất hiểu thái độ xa cách của chồng đối với mình trước mặt họ là để
tránh thức tỉnh con quỷ ghen tuông trong những con người đơn độc kia.
Một buổi chiều, Giôphrây đờ Perắc khoác tay Angielic và kéo nàng ra phía
bờ hồ. Tiết trời heo may thật dễ chịu.
- Em đang lo lắng phải không, người đẹp của anh? Nhìn em là anh biết. Hãy
nói cho anh hay, em lo những gì nào?..
Hơi luống cuống, nàng kể cho ông nghe những mối lo sợ đôi khi cứ ám ảnh
nàng. Trước hết là số phận đen đủi liệu có thể đè bẹp lòng quả cảm của họ