ông thợ đồng hồ già đang chết cóng, và Malaprat xoa nóng đôi bàn chân tê
giá cho Envia. Còn bây giờ thì.."Quái, sao mà nóng thế!.." Angielic rút một
tay ra khỏi đống chăn thú và nhỏm dậy. Cạnh nàng, Giôphrây đờ Perắc
đang ngủ. Chỉ trong phút chốc nàng vụt nhớ lại tất cả. Chính là chàng, đêm
hôm qua đã ủ nàng trong những tấm lông thú và đặt nàng nằm xuống đây.
Chàng là người đi ngủ sau cùng. Chàng ngủ, nằm bất động như một pho
tượng, sắc mặt bình thản và không có vẻ gì mệt nhọc. Một lần nữa chàng đã
thắng cả chiến tranh, cả chết chóc, cả các đối thủ và chàng đang chuẩn bị
sức lực để đương đầu với một ngày mới.
Nàng say sưa ngắm chồng.
Mùi khoáng nàng ngửi thấy trong quần áo của bốn người thợ mỏ, bốc ra từ
lòng bàn tay xù xì mở ra lấm tấm những bột và đá của họ đã ngấm vào mọi
thứ ở đây, và cái hương vị đặc biệt này vẫn là hương vị bao phủ quanh
chàng như nàng vẫn thấy từ ngày xưa, như một điều huyền bí tinh tế và rất
riêng của chàng. Nàng không biết tất cả mọi điều về chàng mà chỉ khám
phá ra dần dần. Bá tước đờ Perắc đã làm cho thành Tuludơ phải lóa mắt vì
những cảnh huy hoàng, tráng lệ của mình, ông đã điều khiển một con tàu
trong bão tố, ông đã phải đương đầu với các vua chúa và các quốc vương
hồi
giáo, phải, ông là tất cả những cái đó..
Nhưng ngoài con người của chiến tranh và của cung đình kia, trong ông còn
một người khác ẩn náu hầu như không xuất hiện, bởi những người cùng
thời không ai có thể hiểu được. Đó là con người của mỏ, của ngành khoa
học đầu tiên thông qua các phát hiện những điều bí mật bị chôn vùi, không
nhìn thấy được để làm nguồn sáng tạo... Tại đây, tại Vapaxu này, ông đã đi
vào lòng đất, nơi những mỏ bạc, mỏ vàng đang còn ngủ say, đó là vương
quốc của ông. Chỉ cần nhìn ông ngủ, nàng đã biết chắc rằng nơi đây sẽ khá
hơn Catarung. Và trong khi ngắm ông chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn
không biết đến gì trời đất, thậm chí đến cả sự hiện diện của mình, nàng bất
giác vươn tay về phía ông và vuốt ve bên má đầy sẹo của ông như một
người mẹ.