Nàng hơi nhấc đầu, với cảm giác vừa nặng trĩu lại vừa nhẹ bỗng và nhìn
thấy người như chồng lên nhau mà ngủ, còn ở một góc của đống lửa,
Cuaxi-Ba ngồi xổm, như một ông thần giữ lửa, che chở cho họ.
Nóng ngột ngạt, hầu như không thể chịu được, Angielic bắt đầu tận hưởng
nó như tận hưởng một món ăn sau khi bị đói, món ăn mà người ta nghĩ rằng
sẽ không bao giờ chán được. Và niềm vui của Angielic sáng rỡ lên như một
ngọn đèn nơi sâu thẳm trái tim nàng. Chắc chắn đây là kết quả của rượu
rum bốc lửa chao đảo. Điều này làm nàng nhớ lại vương triều quái dị, cộng
đồng thân thiết của những con người bị hắt hủi, bị nguyền rủa. Nhưng dĩ
nhiên là không thể so sánh được, bởi vì ở đây, sự hiện diện của người nàng
yên đã làm rạng rỡ tất cả và không phải đói nghèo cùng cực, không phải sự
thất sủng
đã tập hợp họ thành những kẻ đồng hành mà là cộng đồng của một sự
nghiệp bí mật và cao cả vào chỉ có họ mới có thể đảm đương và làm trọn.
Đây là lúc bắt đầu chứ không phải lúc kết thúc.
Đúng là Catarung đã mất, nhưng có sao, nàng yên Vapaxu. Catarung là
chốn thảm họa. Thà đốt quách nó đi, cho nó trở thành bãi hoang vĩnh viễn.
Ở đó những cơn ác mộng đã hành hạ nàng.. Còn ở đây, nàng ngủ rất ngon.
Để tới được Vapaxu, phải vượt qua biết bao nhiêu chặng, như những ổ khóa
bảo vệ các vành đai núi non, nơi hàng ngàn năm nay, ngay cả trong hang
này, những mỏ vàng và bạc ẩn náu. Có một đoạn đường trên dãy Apatasơ
thổ dân vẫn đi ngang nhưng chẳng bao giờ họ nghĩ tới việc đứng lại giữa
chốn này mà còn rảo bước nhanh hơn. Bóng của đồi núi và các dấu ấn cô
đơn hãi hùng hằn trên vầng trán của thiên nhiên đã làm họ sợ hãi. Kẻ nào
lại dám to gan vượt cái thềm tuyết đứng trấn giữ thung lũng, nơi có ba hồ
nước tiếp nối nhau này, nhất là vào ngày đông tháng giá?
Dưới mi mắt hé mở của nàng, các hình ảnh cứ lần lượt trôi qua làm nàng
xúc động sâu sắc. Nước mắt ứa trên mi, nàng như thấy Giôphrây đờ Perắc
nổi bật trên nền trời, bế bé Ônôrin trên tay, thấy Phlôrimông và Canto còng
lưng cõng những đứa bé, bước thấp bước cao trong bùn, rồi Yan nhường
cốc nước khoáng cho