là đáng giá. Chỉ là những phút giây dễ chịu đơn thuần. So với những cảm
giác mới đây, nàng thấy những cảm giác ngày xưa đều không trọn vẹn.
Cứ mỗi lần có một
khoái cảm mới mẻ trong vòng tay chồng, nàng lại không biết gán cho nó
thứ quyền lực nào. Cứ mỗi lần, nàng lại tự khám phá ra một con người mới
mẻ trong nàng đầy thổ lộ, làm nàng sững sờ, choáng váng, ngây ngất.
Những lúc ấy, nàng cảm thấy hạnh phúc ngấm vào từng đường gân thớ thịt
của mình. Trong nàng, pha trộn cảm xúc mãnh liệt với sự uể oải và khoái
cảm khi đó giống như một bài ca chói buốt, kéo dài và dữ dội. Tỉnh dậy sau
một giấc ngủ ngắn, nàng lại tự trách mình quá đa tình.
Đạo đức Tân giáo mà nàng được biết qua những người theo đạo Tin lành ở
La Rôsen lại quay lại ngự trị trong tâm trí nàng và làm nàng đỏ mặt.
Còn bá tước lén nhìn nàng mặc quần áo một cách nghiêm chỉnh, chít khăn
bằng vải trắng bó chặt mớ tóc đẹp sao cho không một sợi nào vương ra
ngoài, động tác rất nhanh trong nỗi băn khoăn sửa mình hơi muộn, cố tìm
cách để xóa bỏ hoặc sửa chữa những cơn cuồng si mơn trớn trong đêm.
Nàng không hay biết rằng sự giải phóng toàn thân hay những xúc cảm
mãnh liệt của toàn bộ các giác quan trong nàng chỉ là hiện tượng rất bình
thường.
Nàng đang ở độ tuổi ba mươi bảy mà không biết rằng đó là tuổi ái ân của
đàn bà. Tuổi trẻ hăm hở song ngây ngô trong các trò tình ái giờ đây nhường
cho những khám
phá tinh tế của nghệ thuật yêu đương. Ít người biết và hiểu được điều đó.
Người đẹp ngủ trong rừng bừng tỉnh, nhưng nàng cũng chẳng thức cả trăm
năm. Chỉ vài năm thôi và đó là thời kỳ tấm thân không biết gì kia trở thành
chốn thiêng liêng, nơi các tập tục muôn thuở diễn ra trong tất cả sự kỳ diệu
của chúng. Và điều đó chuyển qua ánh mắt thiếu phụ mà ít đàn ông nhìn
vào lại có thể lầm. Đó là độ tuổi mà vẻ đẹp người đàn bà đạt tới tột đỉnh,
bởi vì dưới áp lực của cuộc sống, hiện tượng hoàn thiện làm phong phú
nhân cách người đàn bà, hình như giờ đây đạt tới hình thức bên ngoài của
họ, để biến đổi họ trong các cử chỉ, giọng nói, cách đi đứng.