Nàng vẫn là mình đã được hoàn thiện, có của cải của mình, duyên dáng,
đẹp đẽ, đầy nữ tính, có tâm hồn và trực cảm. Và tuổi trẻ cũng vẫn còn...
Một sự giao hội đáng gườm làm cho người đàn bà ở độ tuổi này - dù có ít
giữ được những giá trị đã tạo ra mình đi nữa - trở thành một người tình lợi
hại nhất mà người ta có thể mơ ước tới.
Trung uy đờ Pông Briăng đã nhìn thấy Angielic như vậy khi nàng xuất hiện
ở bờ hồ, trong một buổi sáng lạnh lẽo, vào lúc anh ta tới được Vapaxu sau
một chuyến
đi điên rồ trong mấy ngày liền.
Chương 15:
Hồ đã đóng băng. Tuyết phủ toàn bộ mặt hồ. Nó trở thành một đồng bằng
trơn nhẵn và trắng toát. Trung úy đờ Pông Briăng băng qua hồ bằng những
bước hung tợn, phá vỡ tấm thảm nhung trắng, để lại trên tuyết những vết
tròn ở đầu gậy. Anh ta tiến lên, nặng nề và lảo đảo, mắt nhìn bất động về
phía trước. Anh ta vừa nhìn thấy Angielic: Nàng! Chính là nàng!... Vậy là
nàng vẫn sống. Và anh ta đã tới được bên nàng sau bao nhiêu ngày ước ao
mơ mộng.
Angielic đứng bên bờ hồ, trên con đường nhỏ và nhìn trung úy đi tới, không
tin vào mắt mình, vào một bóng người lạ đang tiến đến.
Một màu xanh phớt trẻ trung của một vài buổi sáng mùa đông còn trùm lên
núi rừng vào vách đá, nơi cắm trại.
Bầu trời không vàng, không bạc, chẳng hồng, chẳng xanh lơ, chẳng có màu,
y như nước, trong suốt, và phía chân trời, nơi các vách đá thấp dần theo
hướng khác và những vệt mây uốn lượn màu tím hoa cà. Về phía tây, sát
các ngọn cây, có những vệt hồng sáng phản chiếu qua mây của mặt trời lúc
bình minh đang ló ra ở trước mặt, song chưa vượt hẳn những ngọn thông
đen sì.
Núi nhấp nhô thấp thoáng nom có vẻ như ở đằng xa, ngọn núi chìm trong
giấc mơ lạnh giá và thanh khiết, không sao tới được. Ánh sáng mặt trời dần
dần lần