Nàng vẫn đẹp như dạo trước anh ta gặp, với ánh rực rỡ hình như tỏa ra từ
nàng, nhiều hơn là từ ánh sáng trời. Trong bóng rợp của chiếc mũ dày liền
áo trùm lên đầu nàng, ánh sáng của làn môi đỏ thắm và trong mắt anh chàng
trung úy, nom như có độ bóng của một thứ đồ trang sức quý giá, và đôi má
nàng mơn mởn như màu hoa tầm xuân. Màu da hồng phơn phớt và màu
môi đỏ trên khuôn mặt có những đường nét hài hòa và uy nghi của Đức Mẹ,
làm tôn lên vẻ trẻ trung và tươi tắn của nàng, nom như Nàng Xuân hiều dịu
vừa bừng tỉnh. Một mớ tóc vàng nhạt rủ xuống trán nàng.
Ánh mắt màu xanh nước biển, nghiêm nghị, có uy lực, đang nhìn tay trung
úy chăm chú, dò hỏi. Nàng đang phán đoán về anh ta và hình như đang nhìn
vượt ra bên ngoài
anh ta. Một ánh mắt già dặn. Ánh mắt của những bà tiên năm đời trong một
thân hình trẻ trung bất tử.
Một con người cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, đầy quyền lực với một thân
hình đầy quyến rũ.
Phù thủy, nữ thần hay tiên giáng trần chăng?
Đúng, thật sự đó là Bà ta! Hoặc có thể là quỷ cái!...
Người đưa tin tới gặp Pông Briăng trong lâu đài của anh ta ở Xanh An, bên
bờ sông Xanh Frăngxoa, người đã thúc đẩy anh ta tới đây đã báo trước cho
anh ta hay về điều đó. "Nếu nàng đẹp như anh nói thì chỉ có thể là một cạm
bẫy của Quỷ"..
Và anh ta ngắm nhìn Angielic. Đôi lông mày nàng nhạt đi trong ánh nắng
mặt trời, hơi nhíu lại trông rợp như có đám mây bay qua trên nền trong trẻo
của đôi con ngươi màu xanh biếc, làm nó trở nên xanh thăm thẳm, đột
nhiên gần như tối lại. Nàng lưỡng lự khi trông thấy ánh mắt của trung úy.
Trời lạnh kinh khủng, làm băng giá hết cả. Hơi phả ra từ đôi môi Angielic
làm thành một quầng đẹp đẽ tan mờ dần.
Sau những phút đầu ngây ngất, một cảm giác lo sợ dâng lên làm Pông
Briăng đang trong tình trạng mệt mỏi không sao cưỡng lại được. Anh ta nói,
giọng nhát gừng và khàn khàn:
- Tôi xin kính chào bà, bà không nhận ra tôi sao?
- Có chứ! Ông là trung úy đờ Pông Briăng.