nhặt lên nữa.
Đi sau Angielic, anh ta bước xuống một cách nặng nề theo chiếc cầu thang
dẫn vào phòng chung của trại. Gian phòng này có hai cửa sổ, vừa được mở
để ánh nắng mặt trời tràn vào. Trong tranh tối tranh sáng, không khí bồng
bềnh khói thuốc lá, hơi nóng bốc lên từ nồi xúp làm tay trung úy có cảm
giác như đang trên thiên đàng. Anh ta ngã xuống chiếc ghế băng cạnh bàn.
Người thổ dân thì trườn như một con chó ốm tới sát bên lò sưởi và ngồi
xổm cạnh đống đá. Quần áo da của hai người đều đông cứng những băng
giá.
Angielic hấp tấp thổi hồng hai bếp lửa. Nàng vứt vào trong một bếp lò
những mảnh đá xám để nung đỏ rồi vứt vào các chậu nước.
Các nồi gang đã sôi lên
từ trước. Nó được đun âm ỉ suốt đêm để phục vụ cho bữa ăn đầu tiên.
- Các ông gặp may đấy. Hôm nay trong các nồi lại có cả mỡ, cả muối, cả
đỗ, cả hành. Chúng tôi làm lễ đón chào ngày nắng đầu tiên sau cơn bão lốc
mà.
Nàng cúi xuống để nhấc nắp chiếc nồi và trong động tác đó, tay trung úy
đoán ra đôi hông đầy đặn dưới những nếp gấp của chiếc áo măng tô. Cảm
giác choáng váng làm anh ta yếu đi. Đúng rồi! Vậy là nàng vẫn sống, nàng
đang ở đây! Anh ta không mơ mộng hão huyền chút nào!
Angielic múc đầy một bát và đưa cho trung úy, cùng với một cốc rượu. Sau
đó nàng cũng làm như vậy đối với Uyrông.
- Chúng tôi không có tiện nghi khá hơn để mời các ông. Mọi thứ dự trữ của
chúng tôi đã bị cháy trụi ở Catarung. Chắc các ông đã biết cả
- Vâng, tôi đã nhìn thấy đống tro tàn.
Nghe giọng nói êm đềm của nàng, anh ta quên cả ăn và nhìn nàng nghiến
ngấu. "Cậu bé này có vẻ còn điên hơn cả lần trước" - nàng thầm nghĩ, vẻ
chịu đựng.
- Ông ăn đi chứ! Nàng cao giọng ra lệnh.
Anh ta nghe lời, ăn thong thả và yên tâm.
Nhiều người đứng nhòm từ ngoài cửa và họ tỏ ra nghi ngờ người lạ mặt.
Người Tây Ban Nha vẫn chĩa súng vào tay trung úy. Pông Briăng không