nghe thấy gì, không nhìn thấy gì hết ngoài Angielic. Anh ta đã phải trả giá
quá đắt để có được
giờ phút này..
- Catarung đã bị cháy nhưng các người vẫn thoát chết - Anh ta nói - Các
người đã làm thế nào để thoát khỏi tay thổ dân Irôqua? Ở Kêbếch, khi nghe
tin các người sống sót, ai cũng tưởng như nghe thấy một cú sét đánh..
- Chắc họ cũng chẳng thích thú gì điều đó, phải không? Lệnh ngừng xử tội
chết của chúng tôi đã được bất chấp cả ngài đờ Lômêni.
Nàng nhìn tay trung úy, vẻ thách thức, đôi đồng tử tối lại..
"Nàng đẹp biết chừng nào!" Hắn nghĩ.
Angielic đã vứt chiếc áo choàng xuống ghế. Nàng bỏ cả xuống đó một bó
cành nhỏ đen đen hái được lúc sáng ở bờ hồ, chỗ ven rừng.
Pông Briăng chiêm ngưỡng thân hình mảnh mai, đầy dáng vẻ quyền quý
của nàng ngay cả trong bộ váy, áo bình dân kia.
"Đây là một bà hoàng! Anh ta nghĩ. Ở các phòng khách ở Kêbếch ai cũng
chỉ nhìn thấy có nàng! Nàng làm quái gì ở cái xó rừng này kia chứ? Phải lôi
nàng ra khỏi đây mới được".
Cứ nhìn thấy nàng là ruột gan anh ta lại nóng lên. Ngay cả trong lúc mệt
nhọc này, nàng vẫn thức tỉnh được con quỷ thèm khát trong anh ta. Giống
như lần đầu thấy nàng trong rừng, anh ta lại cảm thấy đột nhiên bị sốc, một
lực hút xen chút sợ sệt, một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Ngay cả trong tình
trạng sống dở
chết dở, anh ta vẫn không nguôi thèm muốn nàng.
Dần dần, không khí ấm áp ngấm vào người anh ta, ăn uống đã thỏa mãn cái
dạ dày quặn đau vì đói, giờ đây khi đã thư giãn hoàn toàn, anh ta để mặc
cho cảm xúc êm dịu và căng thẳng mãnh liệt của cơ thể tràn ngập mà không
tìm cách chế ngự, ngược lại hân hoan đón nó như đón vệt cá cược của sự
hồi sinh và lòng biết ơn sau những giờ chết chóc dài đằng đẵng vừa trải
qua.
Người đàn bà này có quyền lực tình ái không thể chối cãi đối với anh ta.
Nàng đáng để anh ta phải lặn lội đến đây, suýt nữa bỏ mạng. Có thể lại là
một con quỷ cái được chăng? Thì đã sao nào.